RỪNG CHIỀU
Nguyễn Huy
Bồng bềnh như tỉnh như say
Ngoài kia nắng lụi trong này gió lên
Suối mềm buông sợi tóc em
Để tôi đắm giữa chiều quên lối về
Sóng cuồng đổ loạn cơn mê
Mây ôm tôi giữa bốn bề lá rơi
Gió mang sợi tóc xa rồi
Rừng chiều tôi với mình tôi... một mình.
N.H
Nhà thơ: Nguyễn Huy
HV Hội VHNT Tỉnh Hải Dương