LỜI RU CUỐI CHIỀU
.jpg)
Nguyễn Minh
Người đi bóng ngả xa xăm
Giọt chiều ai rụng mà nằm ngẩn ngơ
Tôi về nhặt tiếng ầu ơ...
Ru mùa tóc muộn, ru thơ cỗi cằn
Ru đường sỏi đá trở trăn
Ru em dốc đợi cong oằn giấc đêm
Ru lời một thuở dịu êm
Ru môi chưa cạn đã mềm chén say !
Thời gian hờ hững tóc phai
Để dòng sông rẽ làm hai lối chờ
Nửa trôi con nước lững lờ
Nửa phân vân cuối mịt mờ ảo loang
Mây chiều đã khép mi ngoan
Lời ru còn đọng giữa hoang lạnh đời !
CLB Lục bát đất Phương Nam