VÀO CHÙA…
Vũ Thương Giang
Giấu mình trong chiếc áo nâu
Náu nương cửa Phật, quên đau kiếp này
Phật Bà trăm mắt, ngàn tay
Chở che cứu rỗi tháng ngày điêu linh
Đắng cay vắt kiệt đời mình
Màng chi đến chuyện nhục vinh, hỡi người ?
Nghiệp duyên rũ bỏ, buông xuôi
Oan khiên cũng chẳng nửa lời phân bua
Tích xưa, Thị Kính vào chùa
Đi tu, Mầu vẫn đổ thừa tiếng oan
Thiên hạ đàm tiếu, luận bàn
Ngậm ngùi, chẳng tiếng thở than, trách đời...
Đừng tạo khẩu nghiệp, người ơi!
kẻo gặt quả báo từ lời mình gieo…
Bậc vương giả, kẻ hèn nghèo
Mai về cát bụi mang theo được gì?
Xin Phật mở lượng từ bi
Người đời đố kỵ, sân si còn nhiều...
Miệng ăn chay, bệnh chẳng tiêu
Mưu ma, chước quỷ đủ điều… vì danh
Cầu mong cõi tạm an lành
Phật Bà thương kiếp Chúng sanh, độ trì…
Chắp tay khấn niệm A... DI
Hương trầm vẽ nẻo vô vi
Khép ngày…
VTG
______________
Nhà thơ Vủ Thương Giang (Ucraine)