NHẮN THỊ MÀU
(Ảnh mạng để minh họa)
Hoài Khánh
Đánh chừa cái liếc lả lơi
Sợ ngàn mây bỗng giữa trời nổi giông
Quê mình đâu thiếu đàn ông
Sao đi rình táo rụng trong sân chùa
Lỡ buông giọt mắt bỏ bùa
Hớ hênh vạt áo gió lùa chung chiêng
Bẽ bàng ở chốn linh thiêng
Túm tay Tiểu Kính xô nghiêng Phật đài
Yếm đào phơ phất ghẹo trai
Bởi vầng trăng chớm canh hai đã tròn
Thói đời Mẹ Đốp mắn con
Còn làm Xã Trưởng mỏi mòn ngó theo
Đò đưa cấm giá điệu chèo
Hát câu bình thảo dạt bèo bãi hoang
Chẳng lo món phạt lệ làng
Cứ hơ hớ kẻo nhỡ nhàng tuổi xuân
Ngại gì miệng tiếng muôn dân
Đủ dìm chết kẻ đôi lần lẳng lơ
Về ao nhà tắm phởn phơ
Kệ bao gái dở vẫn mơ lên chùa
Thích thì lựa hái quả chua
Lại tung váy thắm cợt đùa trúc xinh
Sắm vai một ả đa tình
Thị Màu mãi để hội đình ngả nghiêng.
H.K