MẸ ƠI

Lưu Anh Đức
Mẹ ơi, trời đã sang xuân
Hoa đào nở rộ sau lần gió đông
Quê nhà cải đã trổ ngồng
Ngõ xưa mẹ vẫn đứng trông con về
Nửa đời phiêu bạt xa quê
Biết bao nhiêu Tết chưa về quê hương
Bôn ba phiêu bạt dặm trường
Sống nơi đất khách tha phương xứ người
Xuân này mấy chục xuân rồi
Chưa về ăn Tết bên người thân yêu
Mẹ gầy cánh hạc liêu xiêu
Sáng ra tựa cửa đến chiều nhớ con
Lưng còng bóng xế đầu non
Nắng chờ chực tắt hoàng hôn xuống dần
Một đời mưa nắng tảo tần
Thân cò nay đã mấy phần xác xơ
Mẹ già chân chậm mắt mờ
Gió lay tóc mẹ bạc phơ cuối trời
Mẹ nuôi con lớn thành người
Đồng cao ruộng cạn ngược xuôi gập ghềnh
Cũng vì cuộc sống mưu sinh
Con đành rời bỏ gia đình xa quê
Cuối năm mỗi độ xuân về
Giao thừa đón Tết xa quê một mình
Ơn mẹ dưỡng dục sinh thành
Một đời bươn chải một mình nuôi con
Nắng chiều ngã bóng hoàng hôn
Tạc hình dáng mẹ héo hon tuổi già
Trông về quê cũ xa xa
Mắt con đẫm lệ nhớ nhà ... Mẹ Ơi ..!!!
L.A.V
Tác giả: Lưu Anh Đức
Lục bát hồn Việt