MỘT THOÁNG SUY TƯ
.jpg)
Nhật Quỳnh
Ta đem cầm cố nỗi buồn
Để vay nước mắt về buôn tơ trời
Người dưng nói chẳng lựa lời
Cho chua chát đổ tơi bời lòng nhau
Trách đò chẳng đắm sông sâu
Đắm nơi bãi cạn xước câu lở bồi
Tóc người trắng một sợi thôi
Mà giăng mắc cả một đời khói sương!
Ta đem cầm cố nỗi buồn
Chợt nghe mười ngón tay dường như đau
Đàn ai chuốt mãi phím sầu
Năm dây nhỏ máu vào câu thơ mòn
Gió xao xác thổi từng cơn
Nắng leo lắt đọng vệt son cuối ngày
Đêm như những ngón tay gầy
Sót chua thấm tẩm đắng cay sát chà
Thì thôi mặc cả thật thà
Để che giấu phút mù lòa con tim!
N.Q