LỠ CHUYẾN TÀU ĐỜI
.jpg)
Nắng chiều ai vít mà cong
Tình ta ai đẩy mà lòng liêu xiêu
Sợi dây dường níu cánh diều
Trăng kia ai níu mà treo lững lờ
Suốt đời con nhện giăng tơ
Bao giờ mới hết dại khờ nhện ơi
Nhà bên cất tiếng ru hời
Cớ sao tôi cứ rối bời ruột gan
Bên này rưng rức tiếng đàn
Cớ sao bên ấy cứ man mác buồn
Bên này lặng lẽ mưa tuôn
Bên kia chớp bể mưa nguồn niềm đau
Chỉ vì chẳng đẩu vào đâu
mà tôi đã lỡ chuyến tàu đời tôi
N.T.H
Tên tác giả: Nguyễn Trọng Hòa