CHỊ TÔI
Kính tặng chị Điểm của em
.jpg)
Nguyễn Lâm Cẩn
Tuổi 100, chị chạm mốc rồi
Sài Gòn bên chị, nhớ hồi ở quê
Mẹ mòn chân đất nón mê
Chị đi cúi mặt đời tê tái đời
Còn đâu nước mắt chị ơi
Mây đen bịt kín bầu trời ...đêm đêm
Chữ Nhân lũ cuốn chân thềm
Tấm thân trói chặt còn chêm gai vào
Bị dồn vào kiếp nhà lao*
Mở ra địa ngục chốn nào hư vô
Quê hương đào sẵn huyệt mồ
Vùi sâu nện chặt cơ đồ cháu con
Đi lâu gai góc cũng mòn
Đánh lâu chai sạn no đòn cũng quen
Lần hồi qua vận đỏ đen
Con đường nhân quả ánh đèn lé loi
Thoát thân khỏi ngục đòn roi
Quay lưng về chốn giống nòi coi khinh
Chị đi về phía ân tình
Mở ra cánh cửa bình minh quê người
Sài Gòn nở nụ cười tươi
Cháu con xây nghiệp hơn mười năm xưa
Mắt sâu in dấu cày bừa
Chị ôm em khóc, như vừa trong mơ
Bây giờ và đến bao giờ
Vẫn còn nghe chị đọc thơ chị nà
Gánh đời kĩu kịt đường xa
Dõi theo bóng chị bao la chân trời
Tuổi trăm rạng rỡ với đời
Còn em, còn chị, còn lời nước non
Chị ơi, hoa lệ Sài Gòn
Ngoài trăm tuổi hạc dấu mòn chị đi.
N.L.C
_________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội