CÒN DUYÊN
Nguyễn Văn Kết
Hoàng hôn trải xuống triền đê
Gió đu ngọn sóng lời thề đánh rơi
Chỉ còn câu hẹn cuối trời
Sông sâu chảy xiết người ơi sao tìm
Chỉ còn hình ảnh trong tim
Ngõ xưa bến cũ đắm chìm trong mơ
Gió ơi cuốn lấy câu thơ
Người đi kẻ ở đợi chờ tháng năm
Lâng lâng đêm ấy trăng rằm
Bồng bềnh biển khát chị hằng luồn mây
Hoàng hôn đang ngả trời tây
Thiên bồng tiên cảnh đợi ngày còn duyên