Thứ bảy, 20/04/2024,


Ca sĩ Cao Minh: Mỗi ngày là một thử thách (25/04/2009) 

Khởi điểm từ niềm đam mê âm nhạc từ năm 1987 tại khoa thanh nhạc của Nhạc viện TPHCM, nhưng đến năm 1988 tên tuổi của ca sĩ Cao Minh mới thật sự được mọi người biết đến. Tại cuộc thi “đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc” năm 1988 anh đoạt 2 giải: người hát dân ca và ca khúc về Bác Hồ hay nhất. Với sở trường là giọng opera nhưng Cao Minh có thể hát tất cả các thể loại từ nhạc trữ tình đến các trích đoạn cải lương một cách mùi mẫn. Những bài hát gắn liền với tên tuổi anh như: Hòn vọng phu, Nụ cười sơn cước, Chiếc lá cuối cùng, Thuyền và Biển… Khi tên tuổi không còn xa lạ với khán giả thì anh lại bất ngờ xuất hiện ở một vai trò hoàn toàn khác - một anh nông dân có tên Cao Minh…

 

Xuất phát từ TPHCM, chạy khoảng 1 giờ là có thể tới khu sinh thái Cao Minh (Đồng Nai). Từ một khu đất rừng toàn cây gai, xung quanh không có một bóng người, sau 7 năm, với đôi bàn tay và ý chí có phần “gàn dở”, ca sĩ Cao Minh đã biến nơi đây thành dải đất xanh rì bóng cây, tràn đầy sức sống…

 

          Dù Cao Minh đón khách tại trang trại vào một buổi trưa nắng nhưng mọi người vẫn cảm nhận được cái mát từ cảnh vật và đặc biệt từ sự nhiệt tình của chính anh. “Ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đây, nhìn thấy cảnh vật yên bình, mát mẻ tôi đã nghĩ đến mô hình một khu nghỉ dưỡng” – anh giải thích về lý do hình thành khu sinh thái Cao Minh. Địa điểm du lịch này đang được biết đến chủ yếu do… truyền miệng. Nghệ sĩ kinh doanh là thế. Vì làm theo kiểu tự phát nên khi đoàn khách đến, đích thân Cao Minh lại ra phục vụ. Chỉ cần nghe nói có đoàn lên, là dù làm gì ca sĩ Cao Minh cũng sắp xếp lên trước để lo chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho khách, hướng dẫn một vài địa điểm tham quan. Rồi đêm xuống anh lại cùng anh em, bạn bè ngắm trăng, đốt lửa trại và ca hát.

 

Câu chuyện bắt đầu cách đây 7 năm, ca sĩ Cao Minh tự dưng muốn làm một điều gì đó để cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa hơn. Anh muốn tìm kiếm một nơi để có thể chiêm nghiệm bản thân. Mảnh đất rộng 23 ha ở Trị An với toàn cây gai và rắn rết đã biến Cao Minh thành anh nông dân khai phá, cày cuốc. Anh phát quang hết đám gai rừng, trồng một loạt cây mà anh đích thân đem về ở tận vùng núi Vinh. Mọi công việc Cao Minh đều tự tay làm. Ban ngày cuốc đất, ban đêm nằm một mình trong lều nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả, thỉnh thoảng khi lọ mọ kiếm thức ăn lại đạp phải… rắn. “May mà rắn lành, chứ rắn độc chắc tiêu” - Anh cười nói.

 

Công việc phát quang tốn hết gần một năm, anh mua chiếc xe cẩu, xúc đất đắp đồi, dẫn nước sông làm hồ. Những ngôi nhà sàn anh xây ven hồ nằm yên bình dưới những tán cây. Rồi cũng chính anh lần mò tìm mua từng viên đá đủ loại từ các lò gạch dạt ra, đặt xây một ngọn tháp, một chiếc cối xay gió trên một ngọn đồi để thỏa chí tưởng tượng của riêng mình. Anh tìm mua nhiều loại động vật như: ngựa, đà điểu, trĩ, khỉ, chim… để bầu bạn suốt những năm tháng anh lao động nơi đây, đến độ giờ đây anh trở nên hiểu rành đặc điểm và cá tính của mỗi con thú.

 

      

 

Cao Minh tâm sự, anh có niềm đam mê làm vườn từ bé. Đối với anh, một ngày không làm việc là không chịu nổi. Chứng kiến anh ngồi hàng giờ để xây từng viên đá mới cảm nhận hết sự chuyên tâm của anh đối với công việc. Đặt chúng thẳng hàng, làm sao để sau khi đứng lên, anh có thể cảm nhận được sự hài lòng, nhẹ nhõm. “Đó chính là phút thăng hoa trong cuộc sống” – anh nói.

 

Ai đó nói: anh trở nên hát hay hơn từ khi đi lên vùng đồi núi này. Không biết điều đó đúng không, nhưng hãy một lần lắng nghe anh hát giữa thiên nhiên, giữa “công trình” sinh thái của chính anh. Giọng hát của anh hào sảng, bay bổng và tràn đầy hạnh phúc.

Một lần tôi đã hỏi anh về điểm dừng: là một ca sĩ nhiều người biết đến hay là một ẩn sĩ thích sống ẩn dật trên triền đồi đầy gió? Anh trả lời: “Tôi ghét sự kết thúc vì nó đồng nghĩa với việc dừng lại mọi thứ. Đối với tôi mỗi ngày là một thử thách mới và kết quả như thế nào thì sẽ là câu trả lời. Hãy cứ sống và làm những gì mình thích. Mệt thì về thành phố hát, hát xong lại xắn tay vào cầy cuốc như một nông dân thứ thiệt. Thậm chí vừa cuốc đất vừa hát cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ngồi nghỉ dưới bóng râm, uống một ly trà sau một buổi làm việc vất vả”.

 

Theo XUÂN HUY (Báo SGGP)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: