Thứ hai, 15/04/2024,


Chỉ vì vô sinh (23/04/2009) 

 

     Tôi lập gia đình từ khi 22 tuổi, chồng tôi hơn tôi 14 tuổi. Sau đó, mặc dù rất cố gắng, chúng tôi vẫn không thể có con, đến nay đã gần 17 năm rồi. Nguyên nhân tôi không rõ, nhưng có lẽ là do tôi?

 

       Tôi đã làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) nhiều lần, đã có thai nhưng không giữ được, thậm chí đã sinh con nhưng không nuôi được do tôi sinh non cháu nhỏ quá. 12 năm nay tôi sống trong tâm trạng vô cùng chán nản.

 

        5 năm sau khi cưới, bạn gái của chồng gọi điện thoại báo cho tôi biết cô ấy đã có con với chồng tôi và hẹn gặp để nói chuyện, nhưng rất tiếc về sau lại vỡ lở ra đứa trẻ là con của người đàn ông khác sau khi cô ấy để lại em bé cho tôi nuôi.

 

         5 năm sau đấy, trong khi tôi phải vào bệnh viện nạo thai vì thai chết lưu thì lại có một cô gái khác gọi cho tôi nói: 'Khi mày gọi điện cho chồng mày là lúc anh ấy đang ôm tao đấy'. Cô ấy là một gái gọi nổi tiếng ở thị xã Bắc Giang. Và chồng tôi đã có dịp gặp gỡ, làm 'khách hàng' của cô ấy.

 

         5 năm tiếp theo, lại có một cô gái khác vô tình gọi 'nhầm' cho chồng tôi khi anh ấy đang ngồi cạnh tôi...

 

         Cứ sau mỗi lần như thế, chồng tôi lại tỏ ra rất ăn năn và trình bày với tôi rằng chỉ muốn kiếm một đứa con và vẫn đề nghị tôi cố sinh con cho anh ấy. Tôi lại nghe anh ấy dỗ dành, lại tiêm thuốc, lại vào viện làm IVF, đến nay đã 5 lần mà không có kết quả.

 

         Và đến năm ngoái, chồng tôi lại vô tình đưa cho tôi một cái giấy thanh toán tiền mua cửa tận Hòa Bình (nhà tôi ở Hà Nội). Tôi kiểm tra theo địa chỉ ghi trên giấy thì hóa ra đấy là nhà mà chồng tôi làm cho một cô bồ kém anh ấy hơn 30 tuổi, cô ấy mới sinh cho anh một thằng cu.

 

        Tôi đã im lặng suốt 5 tháng, thời gian ấy tôi có một chuyến đi công tác ở châu Âu và đã định tìm việc để ở lại không về nữa. Nhưng ở Hà Nội, tôi còn bố mẹ già, bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi. Tôi không làm theo ý mình được.

 

         Tôi không thể tả nổi cái cảm giác của tôi lúc này. Nó ê chề, chán nản ở mức tôi không thể chịu nổi nữa. Từ chỗ là một người rất năng động, đảm đang tôi không thể làm được việc gì, đi làm về đến nhà chỉ lên giường nằm đọc truyện.

 

         Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh ấy muốn tôi chấp nhận 'bà hai' kia. Anh ấy nói với tôi rằng 80% đứa bé không phải là con anh, anh muốn thử ADN rồi mới quyết định.

 

         Tôi đã đọc hết cuốn sách 'Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim' mà vẫn không sao hiểu được 'sao hỏa' nhà tôi muốn gì lúc này nữa. Tôi không thể sống cảnh chung chạ đó được. Chồng tôi nói như thế là tôi không thương chồng, ngày xưa người ta còn cưới vợ hai cho chồng.

 

          Trời ơi, tôi thấy đau khổ quá. Tôi chỉ biết có một người đàn ông này, tôi có ai để yêu thương nữa đâu. Tôi không thể tâm sự với ai bởi vì làm như thế là có hại cho anh ấy. Tôi không lo lắng về kinh tế. Tôi có công việc ổn định. Tôi có hai con nuôi ngoan ngoãn. Tôi không xấu. Tôi không quá già. Và tôi không muốn sống cảnh này nữa. Tôi biết làm sao bây giờ?

 

Người viết: Chi

(Nguồn: VnExpress.net)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: