Thứ tư, 12/03/2025,


Người về ngủ với quê hương (28/03/2009) 

(Đọc bản thảo Tiếng chim sau vòm lá của Pham Minh Mẫn)

 

     Việc đặt tên cho một tác phẩm cũng giống như việc đặt tên cho con cái vậy! Người tạo ra đứa con thể chất hay đứa con tinh thần không khỏi tư suy và đắn đo khi chọn cho nó một cái tên. Bởi sau khi khai sinh thì tên gọi ấy sẽ đeo bám nó suốt đời. Phan Minh Mẫn sau nhiều ngày trở trăn, suy nghĩ, lục tìm và chọn lựa đã neo ý tưởng của mình lại trong một khu vườn mướt xanh, êm đềm. Tiếng chim sau vòm lá là tên gọi của thi phẩm thứ hai, sau thi phẩm thứ nhất là Hoa nắng trong mưa, in ronéo cách đây ngót cả chục năm.


     Lẽ thường thì những ai đi ngoài nắng cháy mới khao khát bóng râm. Phan Minh Mẫn đã từng bỏng rát với dòng đời và thời cuộc nên anh biết chọn nơi êm đềm, vắng vẻ để cất lên tiếng hát của lòng mình. Tiếng chim sau vòm lá là tiếng lòng của anh. Chim hót hay anh hát? Những người quen biết anh đều thấy rằng anh đã hát với tâm hồn của một con người mang trái tim và giòng máu nghệ sĩ. Lời hát của anh là lời khất với một miền quê dấu yêu của thời thơ dại mà dòng đời cuốn anh trôi trong từng đêm mộng mị nhớ mong:

 

 

Bao năm lỗi hẹn cùng quê
Về thăm bè bạn chỉ về lời suông,
Đã đành cách trở đò sông
Đã đành cơm áo xoay vòng thời gian.
(Lỗi hẹn)

 

     Ai cũng có hoàn cảnh và lý do riêng của minh. Phan Minh Mẫn cũng vậy. Rồi một ngày anh trở lại quê xưa, nói sao cho thoả nỗi niềm trong anh:

 

Bấy lâu cơm áo bộn bề
Nay về nằm ngủ với quê một lần.
Ngựa đời vó mỏi bước chân
Đường đi không đến mù tăm cõi người.
(Về ngủ với quê)

 

     Tên gọi của bài thơ thật là “đắt”. Người ta ngủ với vợ, với chồng, với con cái…, riêng Phan Minh Mẫn ngủ với… quê ! Tôi biết quê anh hãy còn nghèo lắm, cũng nghèo như quê tôi và bao nhiêu miền quê nghèo khác, nhưng đây là mảnh đất hành hương của tất cả những ai còn có một cội nguồn:

 

Con về chốn cũ tìm cha
Đất mênh mông đất, đường xa xăm đường
Cồn xưa giờ đã thành nương
Cha tôi lạc dấu khói hương bao mùa !
(Cha)

 

     Một thời đất nước ly tán vì chiến tranh, biết làm sao được. Trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn xa xưa anh chợt ao ước:

 

Phải chi cha cứ roi đòn
Như hồi nhỏ dại có còn hơn không !

 

     Nhưng làm sao ngược dòng thời gian được Phan Minh Mẫn ơi?


     Một lần Mẹ anh ốm nặng, cơn bạo bệnh tưởng như cướp mất bóng hình thân yêu, quen thuộc của anh. Anh ôm Mẹ để giành giật linh hồn Mẹ thoát khỏi bàn tay của Tử Thần. Anh miên man với đôi tay gầy ngày xưa Mẹ đã từng ẵm anh. Bây chừ, Mẹ đó, Mẹ đang nằm lặng yên trên tay anh. Anh chợt khát thèm lời Mẹ mắng:

 

Ngày xưa Mẹ bế trên tay
Nay con ẵm Mẹ mấy ngày Mẹ ơi!
Cúi xin Mẹ lấy một lời
Mắng yêu, mắng ghét như thời ngày xưa.
(Mẹ)

 

     Lỗi hẹn, Về ngủ với quê, Cha, Mẹ là những bài thơ có nhiều câu khiến cho người đọc khó quên. Phần lớn các bài thơ trong tập, Phan Minh Mẫn viết theo thể lục bát, một số bài viết theo lối thơ mới, có cả 4 bài thơ Đường Luật. Anh biết mình chỉ là một cánh chim nhỏ trong đời, ngứa cổ thì hót chơi cho đỡ sự nhọc nhằn của một kiếp làm người như anh tâm sự trong bài Tự Thuật, nên anh không hề có khái niệm cách tân đổi mới trong thơ như nhiều bạn sáng tác đang quan tâm. Anh bình dị khoác lên mình chiếc áo cũ, cũng để nói lên những đề tài xưa như quả đất nhưng với tiếng nói mang màu sắc riêng, nhờ vậy mà tạo được sự chú ý của bạn đọc. Thỉnh thoảng thơ anh xuất hiện đó đây trên các báo và tạp chí. Anh hay tâm sự với tôi: Giữa thời buổi đất chật người đông này, lâu lâu mới gởi đôi bài thôi! Mừng cho anh, đôi bài mà anh gởi đó đã đến được với đông đảo công chúng.


     Phan Minh Mẫn sống chân tình với bè bạn, hồn nhiên với cuộc đời, cho dù cuộc đời nhiều đắng cay. Có lẽ con người ta khi qua nhiều thác ghềnh thì nhìn đời phẳng lặng hơn, nhẹ nhàng hơn:

 

Và ta rồi cũng sang mùa
Thêm lần nâng chén giao thừa với xuân
Ly tràn rớt giọt buồn câm
Rượu không biết uống một lần thử say.
(Uống rượu giao thừa)

 

     Anh đã một lần thử say, nhiều lần thử say nhưng không say được. Anh không say không phải vì tửu lượng anh cao mà vì anh thuộc tạng chưa uống đã say!


     Tôi mừng các bạn thơ và bạn đọc có thêm Tiếng chim sau vòm lá nên viết đôi lời sẻ chia này. Và gọi đùa anh là người về ngủ với… quê!

Tác giả Mai Hữu Phước

 

------------------------

Nguồn: Tạp chí NON NƯỚC (Hội Nhà văn Đà Nẵng, số ra tháng 9.2006)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: