Chiều mưa... buồn...
Gió... lạnh lùng...
Chuông điện thoại reo nghe giọng anh nó đặt máy...
Điện thoại cầm tay rung... số của anh... nó cũng chẳng nghe nữa...
Lại reo nữa... Ai nhỉ...?
Một dãy số lạ hoắc... sao cái đuôi lại giống số của nó thế nhỉ... 668...
Nghe thử xem ai nào... A lô...
Sao lại vẫn là anh nhỉ...?
Anh mối tình đầu của nó... Niềm vui và nỗi buồn của nó hai mươi năm về trước... Lúc đó nó còn là một cô bé mới lớn ngây thơ và lãng mạn. Anh một chàng diễn viên đẹp trai và vui tính. Anh đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nó theo chị gái đến xem một vở kịch có anh diễn. Thấy chàng diễn viên cứ đi qua đi lại ngó mình nó cũng không để ý lắm. Vì hồi đó nó quá quen với mọi cái nhìn ngưỡng mộ của các chàng trai. Nhưng vì yêu thích nhân vật do anh đóng nên nó thường đi xem anh diễn hơn. Một lần trong một đêm diễn nó ngồi ở cánh gà coi vì lậu vé mà... Đến lúc diễn cảnh anh tỏ tình với nhân vật nữ mọi người đều ngơ ngác vì ánh mắt anh ko nhìn vào nữ diễn viên đó mà lại hướng về phía nó. Nó luống cuống và ngượng ngùng trái tim nó hình như đã lỗi nhịp sau câu nói của anh.
Nó và anh yêu nhau từ đấy... Anh là một mẫu người tình lý tưởng mà cô gái nào cũng mong có được. Anh bao bọc nó bởi tình yêu thương vô tận... Hồi đó nó ngây ngô vô cùng trong tình yêu... chỉ để nắm được bàn tay nó thôi anh cũng phải kiên nhẫn suốt mấy tháng trời . Anh nâng niu và cưng chiều nó vô cùng. Anh hay phải đi diễn xa nhưng hầu như ngày nào nó cũng nhận được những lá thư thấm đẫm tình yêu của anh...
Rồi cho đến một ngày nó phải từ biệt anh để ra đi... Sang với nước Đức cổ kính và lạnh giá... nơi đã chôn vùi anh và mối tình đầu của nó. Sự xa cách và những hiểu lầm nho nhỏ đã dần đưa nó và anh tới vực thẳm của sự... chia ly. Khi không còn có niềm tin nơi anh nữa thì bao lời thanh minh và bao lá thư của bạn bè đối với nó cũng chỉ là vô nghĩa. Anh và nó đã mất nhau từ đấy...
Ngày trở về quê hương, dù bên nó đã có một người đàn ông khác, nhưng anh vẫn đến thăm nó mỗi ngày với những đóa hồng trắng trên tay... Loài hoa mà nó vô cùng yêu thích. Khi biết rằng không thể tìm lại được trái tim nó nữa thì anh quyết định từ bỏ tất cả để ra đi. Anh lại sang với nước Đức... giá băng. Anh nói anh muốn thấy cái nơi mà vì nó anh đã để mất em. Ngày nó lên xe hoa ở nơi xa xôi đó anh cũng làm một bữa tiệc để tiễn nó theo chồng... (vì anh ở gần chỗ anh rể nó nên anh biết tất cả những gì thuộc về nó). Nó vui bên duyên mới và quên hẳn anh... Còn anh thì không một lúc nào quên nó cả. Tuy cách xa muôn trùng nhưng anh vẫn lặng lẽ nhờ bạn bè và người thân chăm sóc cho nó. Ba năm sau anh trở về thăm nó và gia đình và lại vì nó anh không thể ra đi được nữa. Anh nói muốn thấy nó và được nhìn nó hạnh phúc...
Nó tìm mọi cách để tránh gặp anh nó muốn anh quên nó đi để tìm cho anh một tình yêu khác. Rồi vì nó anh cũng lấy vợ để có thể được gặp nó... Anh lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời của nó. Một năm đôi lần nó cùng anh ngồi uống cafe cùng nhau nghe những bản nhạc yêu thích.
Anh lấy vợ bỏ vợ rồi lại lấy vợ tất cả là vì nó. Anh bảo anh không thể tìm được ai giống nó nên đời anh không có bình yên. Bố anh nói 'Vì con bỏ nó nên đời nó bất hạnh... Nó luôn cảm thấy đôi vai nó nặng trĩu khi dưới con mắt của bạn bè và những người thân của anh, nó chính là nguyên nhân làm cho anh không hạnh phúc. Nó càng trốn tránh thì anh càng kiếm tìm. Trò chơi ú tim giữa anh và nó kéo dài mãi mà chưa có hồi kết. Anh bảo với nó 'Vợ là trách nhiệm còn em mãi mãi là tình yêu của anh'. Vậy với nó anh là gì nhỉ? Là tình yêu? Là trách nhiệm? Hay là tình thương?
Đã lâu lắm rồi nó không gặp anh nó cũng thấy trong lòng thật thanh thản vì nó nghĩ chắc anh đã quên nó rồi. Và đang sống hạnh phúc với những gì mà anh đang có trong đời. Nhưng hôm nay anh gọi cho nó anh nói 'anh vừa từ nước ngoài về đến sân bay chúng mình gặp nhau em nhé'! Nó lại chợt thấy con tim mình trĩu nặng... Nó kiên quyết từ chối và bảo anh hãy quên nó đi đừng bao giờ tìm nó nữa. Những lời van xin và giọng nói đầy nước mắt của anh làm cho nó thấy day dứt khôn cùng. Lại một lần nữa nó làm một người đàn ông phải khổ vì nó nhưng nó biết phải làm sao... làm sao đây...? Nó cảm thấy nó có lỗi vô cùng... Một vài phút gặp gỡ một vài câu nói thân tình có quá khó đối với nó không nhỉ...? Nhưng chẳng hiểu vì sao nó đã chối từ anh... Phải chăng nó muốn được thanh thản trong tâm hồn. Nhưng sự bình an nơi nó lại vô tình gây cho anh những niềm đau...
Từ đáy lòng nó, nó rất trân trọng những gì mà anh đã dành cho nó. Nhưng anh yêu nó thì mong anh hãy hiểu và cảm thông cho nó anh nhé!
Cám ơn anh đã vì nó lên tận xứ Tây Tạng xa xôi để lấy cho nó tấm bùa hạnh phúc.
Cám ơn tất cả chân tình mà anh đã dành cho nó trong suốt thời gian qua.
Cám ơn anh đã yêu nó và vì nó trong suốt nửa cuộc đời.
Hãy quên nó đi... Và hãy hạnh phúc nhé anh!
Ngàn lần xin anh hãy thứ tha cho nó nếu nó đã làm anh buồn!
Vĩnh biệt anh! Vĩnh biệt tình đầu...!
Nguồn: Blog của LTTN
(http://xincongoitennhau.blogtiengviet.net)