Chủ nhật, 14/08/2022,


Chúc mừng 20 Tác giả đã vượt qua vòng Sơ khảo Cuộc thi thơ Lục Bát (15/08/2018) 

Như chúng tôi đã thông báo công khai: Những bài thơ Lục Bát tham dự Cuộc thi sáng tác tác Thơ Lục Bát mang tên “Tổ quốc và Đạo pháp” được đăng tải trên trang Lục Bát Việt Nam kể từ ngày 01/8/2017 đến hết tháng 7 năm 2018 và được tham gia Sơ kết lần thứ 6, Mậu Tuất – 2018.

Nhà thơ Đinh Thường (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Nhà văn Hải Phòng, Trưởng Ban Sơ khảo) vừa chuyển đến Ban Tổ chức kết quả Sơ khảo Cuộc thi Tổ quốc và Đạo pháp" 2018.

Theo quy chế, Danh sách các tác giả và tác phẩm lọt qua vòng Sơ khảo được công khai trên website www.lucbat.vn và fanpage Lục Bát Việt Nam 10 ngày (kể từ hôm nay) kính mời bạn đọc cùng giám khảo và đánh giá thêm...

Ban Chung khảo sẽ kết thúc công việc trước ngày 25/8/2018.

Xin chúc mừng 20 Tác giả đã được đề cử và giới thiệu vào Chung khảo “Tổ quốc và Đạo pháp” 2018!

 

       20 TÁC GIÀ VÀ TÁC PHẨM ĐƯỢC ĐỀ CỬ VÀO CHUNG KHẢO CUỘC THI “TỔ QUỐC VÀ ĐẠO PHÁP” NĂM 2018 (Xếp theo vần A, B, C...)

 

1- Tác giả Nguyễn Chí Anh

Bút danh: Chí Anh

ĐT: 0988 313 446

Email: chianhthock@gmail.com

Địa chỉ: Khu Bắc Tiến 2, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

 

ĐẾN CHÙA TA MỚI LÀ TA

 

Mỗi lần con đến lễ chùa

Tiếng chim ríu rít vui đùa mái hiên

Chân vừa bước tới cửa Thiền

An nhiên, chút hết muộn phiền, lo âu

 

Ngó sang vườn trước, vườn sau

Bướm ong rực rỡ sắc màu không gian

Mưa phùn bay chéo mặt sân

Đủ cho rửa sạch bụi trần đa mang

 

Mỏng manh sợi khói màu lam

Dệt mành thơm ngát tỏa lan vườn chùa

Chỉ còn nơi ấy quê mùa

Vẹn nguyên thanh tịnh mà chưa vướng trần

 

Bước vào Tam Bảo ngại ngần

Lời văn sám hối con cầm trong tay

Chỉ khi đến với chốn này

Tự mình đối Phật mới hay thấp hèn

 

Tiếng chuông trầm lắng vang lên

Lời kinh, câu kệ êm đềm diết da

Bây giờ ta mới là ta

Trở về trong tiếng thiết tha chuông chùa.

 

N.C.A

 

*

2- Tác giả Nguyễn Quỳnh Anh

ĐT: 0949 129 005

Email:quynhanh.ksa@gmail.com

Địa chỉ: Trường THPT Kim Sơn A, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

 

1.VIẾT TỪ VỊ XUYÊN

 

Ngậm ngùi giỗ trận Vị Xuyên

Khói hương nghi ngút cả miền đá xanh

Mộc miên một thuở yên lành

Đạn bom khói lửa xẻ thành áo quan

 

Tuổi đôi mươi gửi non ngàn

Biết đâu khói lửa trần gian vô thường

Cùng nhau một trận biên cương

Cùng nhau hẹn những nẻo đường Hà Giang

 

Vẫn đây quân ngũ thẳng hàng

Ngôi sao bia mộ dọc ngang đội hình

Nhớ cùng một thuở tân binh

Ra đi chưa một bóng tình yêu thương

 

Quản chi một cõi gió sương

Hồn thiêng đá núi biên cương rạng ngời.



2. NHỚ NHỮNG NGÀY ĐÔNG

 

Ta về một ngày đầu đông

Nắng còn mải miết bên sông chưa về

Trâu bò đủng đỉnh chân đê

Cánh cò trắng phía đồng quê tháng Mười

 

Động trời sông Đáy vụ rươi

Đầu mùa xôi mới đợi người đi xa

Đống rơm thao thức tiếng gà

 

Mát lành rau ngót vườn nhà bát canh

Bà tôi vôi vỏ chợ Xanh

Miếng trầu bỏm bẻm mà thành ca dao

Ta về bước thấp bước cao

 

Dây diều nối vội vấp vào tuổi thơ.

 

N.Q.A

 

*

3- Tác giả Nguyễn Đức

ĐT: 0122 4599 087

Email: nguyendacthinh4782@gmail.com

Địa chỉ: Nhơn Thuận, Tây Vinh, Tây Sơn, Bình Định

 

1. LỜI HẠT LÚA

 

Dạ thưa tôi hạt lúa vàng

Thảo thơm đất mẹ tự ngàn năm xưa
Dìu nhau qua cõi nắng mưa
Chắt trong đất cát cho mùa đợi trông

 

Nghiêng mình che rét chiều đông

Gom màu nắng hạ ấm nồng chia nhau

Ngày qua mau, tháng qua mau

Cúi mình giấu gié đỡ đau lòng người

 

Mốt mai đi khắp chân trời

Dạ thưa...! Tôi vẫn nhớ thời trụi trơ

Cánh đồng như một bài thơ

Mai sau vẫn thế, ước mơ mùa vàng...

 

2. GÁNH HÀNG RONG

 

Mẹ già gánh thúng hàng rong

Hoàng hôn rụng xuống vào trong thúng người

Ngàn sương khóa cữa đêm rồi

Chỉ vầng trăng sáng đưa người về thôn.

 

Bụi vương áo vải bạc sờn

Sẻ chia với mẹ dỗi hờn heo may

Mồ hôi theo bước chân gầy

Lội qua phố thị những ngày cuối đông

 

Con qua trăm suối ngàn sông

Cũng không gánh nổi hàng rong mẹ hiền

Cuối xin làm gió bình yên

Hôn lên mắt mẹ, nỗi niềm khát khao.


N.Đ


*

 

4- Tác giả Bùi Xuân Khang

ĐT: 0942473125

Email: khangphong1940.@gmail.com

Địa chỉ: 55, tổ 9, đường Ngọc Hồi, P. Trung Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình.

 

PHẬT Ở TRÍ, Ở TÂM MỖI NGƯỜI

 

Tưởng như Phật ở muôn nơi

Tưởng như Phật ở trên trời xa xăm

Phật gần chính ở trong tâm

Từ bi, trí tuệ, khai minh trong đầu

 

Phật không ban phép nhiệm màu

Phật ban cho trái tim giầu yêu thương

Cũng là Phật ở muôn phương

Khai minh trí tuệ, mở đường chúng sinh

 

Phật răn, dạy: “Đừng vì mình

Mà vì Tổ Quốc, gia đình, quê hương”

Phật không thần thánh, thiên đường

Sự thật phật cũng người thường thế thôi

 

Khác ta không sống “Cho tôi”

Mà hy sinh cứu giúp người - Chúng sinh.



B.X.K

 

*

5- Tác giả Nguyễn Đức Hậu

ĐT: 0981147297

Email: namthienphu1368@gmail.com

Địa chỉ: Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam

 

1. MÙA

 

Cầu vàng nắng lửa triền miên

Bùn sâu nẻ gót chân chim đầu mùa

Loang loang đáy mắt nằm chờ

Mỡ gà rục rịch sấm vừa tới nơi.

 

Rạ xanh lả nắng mồ côi

Mây đen chốt chặt cửa trời tối om.

Gió đồng gánh thóc về thôn

Bà còng chạy chợ chiều hôm mưa rào

 

Áo mưa tơi tả áo bào

Guồng rơm bó chổi ụp vào nón mê

Vết bùn lầy lội chân đê

Người phơi lưng lót lối về cơn giông

 

Khóe chiều éo sữa làm bông

Quàng tay dẫn mảnh liềm cong đợi mùa

Bù nhìn ngủ gật sau chùa

Hoa sen đầu hạ cũng vừa bay hương.

 

Lửng diều tiếng quạ kêu sương

Bẵng đi một cái cỏ trường đã phai

Cuối mùa mây vá châu mai

Mẹ đi đơm hạt nối dài mùa sau.

 

Áo người lại bấm bùn nâu

Guồng quay nhói ở trên đầu tóc rơm.

 

2. CẦU AO

 

Ta về ngồi cạnh cầu ao

Buồn vui đã lặn hết vào tuổi thơ

Chiếc cầu đôi ván chỏng chơ

Câu xưa bà kể bây giờ vẫn thương.

 

Trưa tròn xõa búi lược gương

Hoa mây bình kết còn hương tóc bà

Trăng khuya rửa mặt bóng tà

Xót người đãi mẳn chấu qua thuở nghèo

 

Cầu ao thái chuối băm bèo

Gại trên lưỡi sắt rất nhiều sử thi

Đất gầy lấp lối người đi

Một người đi một người đi một người.

 

Vẫn đây hồn cốt ở đời

Vẫn bóng cũ vẫn mẹ ngồi ngày xưa

Chân chiều vội vã chạy mưa

Cầu ao còn ướt tới giờ chân non

 

Tơ hơ vẫn dạ trống trơn

Chuốt trên tàn tích bờm xơm tóc gầy

Rêu xanh đã cổ đuôi mày

 

Mảnh thuyền cái chấu trải đầy cầu ao.

Lá vàng vú mộng chiêm bao

Thấy hai bà mẹ gối vào tuổi thơ.



3. CA DAO TRONG TIẾNG MẸ RU

 

Hắt hiu gió ngủ bên trời

Lần mây úp mở một đời tích xưa

Cuốc cày trần trụi trong mưa

Thành ca dao mẹ bỏ vừa hồn thơ.

 

Thanh thanh cái sợi se tơ

Guồng lên đất cũ xác xơ ruộng cày

Nhám quê rón lại tro gầy

Một đôi tay cũng chắt đầy ca dao

 

Ca dao ngụp lặn bờ ao

À ơi... cò trắng lặn vào trong đêm

Trong đêm mẹ hóa người tiên

Hơi trăng cũng hóa thảo hiền làng ta

 

Ca dao mẹ hát tháng ba

Như xưa cũng một giọng bà ru nôi

Ca dao chẳng lạt trầu vôi

Đỏ đêm vách mọt một người nằm đau

 

Rạ mòn rơm hóa bùn sâu

Ca dao đã nhuộm sòng nâu chân chiều

Ngập ngừng một tiếng quạ kêu

Ca dao ở lại túp lều bay đi

 

Vô thường gõ cửa từ bi

Hạc tơm cõng nắng vu vi về trời

Thều thào kiến thở cầm hơi

Phận trâu cơ cực phận người long đong

 

Tháng bẩy hoa uốn liềm cong

Ca dao trắng cả dòng sông mất mùa

Chiều hoang khất thực sau chùa

Có ai ngóng đợi mẹ chưa thấy về

 

Cây già gửi lửa cho quê

Mẹ già hồn lại trở về ca dao

Chân gầy làm đục nước ao

Bùn sâu se lối mẹ vào tim con.



4. CỔ TÍCH TRE LÀNG

 

Gió về đánh võng lưng đê

Thấy ông ba phải rặng tre gục đầu

Thấy ta ềnh ệch dưới cầu

Vẹo xiêu đón mẹ và trâu về làng.

 

Tre xanh màu xanh cũ càng

Ta mon men những ngày hoang chân trần

Đuỗn đuồn đuột... miệng đói ăn

Tênh hênh vỗ bụng trăm năm cơ hàn

 

Đất nâu nhặt nhạnh giọt đàn

Cần tre sấp mải ngày tàn rối ren.

Vụng về cái mắt nghiêng đêm

Trăng treo chiến lũy giữa miền thảo dân

 

Đội mồ... Măng mọc dưới chân

Ông ta khoái chí gửi phần muối chua

Tay do vá những già nua

Bờm xơm xanh giữa ngày mùa mốc meo

 

Dần sàng khói bếp bủng beo

Nhà nghèo kèo cột cũng nghèo... Vô tư!

Ta về quẹt lửa mùa thu

Mo lang thổi bếp hồng như ráng chiều

 

Đóm quê phì phạch thuốc lào

Còng quanh gánh nước cầu ao đi về.

Tre xanh mọc ở tứ bề

Chạnh lòng gian díu người quê... cũng đành!

 

*

6- Tác giả Ninh Đức Hậu

ĐT: 0987610538

Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình

 

1. SÁU MƯƠI TƯ VẦNG TRĂNG KHUYẾT

 

Đêm đêm có những vì sao

Cao xa thăm thẳm sáng vào mênh mang

Cuộn cào sóng vỗ xốn xang

Sè cay con mắt ngổn ngang đáy lòng

 

Sáu mươi tư trái tim hồng

Chênh vênh đảo nhỏ biển đông một ngày

Lá cờ Tổ quốc trong tay

Gạc Ma máu đổ hồn bay lên trời

 

Đại dương ôm mối ngậm ngùi

Chứa chan thương nhớ chôn vùi vực sâu

Vòng hoa ơi trôi về đâu

Có mang hương sắc nhuộm mầu xa xăm

 

Có đến được những vầng trăng

Hồn nhiên trong trẻo chưa rằm một đêm

Biển ơi nào hãy dịu êm

Cho bao nỗi nhớ về miền quê xa

 

Sóng ơi nào hãy nở hoa

Thảo thơm hương sắc bao la dạt dào

Đêm đêm có những vì sao

Bên vầng trăng khuyết cháy vào yêu thương.

 

2. CHỊ TÔI

 

Chị bảo hôm ấy trăng tan

Hoá vào dòng chảy miên man sau nhà

Thuyền chài giăng lưới đi qua

Con cá mắc bẫy nấc oà vào đêm

 

Chị chờ gió dưới sông lên

Tối nào cũng sợ anh quên đường về

Trong mơ ai thả bùa mê

Nụ hôn cháy đỏ lời thề năm nao

 

Dường như vẫn khói thuốc lào

Mồ hôi bùn đất lẫn vào hương hoa

Dường như mãn nguyện chưa xa

Nồng nàn chăn gối ướt nhoà đêm thâu

 

Rồi anh biền biệt ở đâu

Thầy u giận lắm rủ nhau về giời

Sang cát cũng đã lâu rồi

Hai nấm mộ cỏ xanh tươi ngoài đồng

 

Nhà chị thì vẫn bên sông

Quanh năm khoáng đạt mênh mông gió lùa

Chị thì đã khác ngày xưa

Bóng người thấp lại tóc lưa thưa vàng

 

Bao nhiêu trang lứa ở làng

Đứa nào đứa nấy đàng hoàng chồng con

Thương mình giờ lại “còn son”

Xót xa đôi mắt mỏi mòn trũng sâu

 

Chị bảo… có một cây cầu

Sau mưa đủ bẩy sắc mầu vào mây

Nhè nhẹ chị vỗ cánh bay

Cầu vồng anh rộng vòng tay đợi chờ.

 

3. CỦA LÀNG

 

Ổ rơm mái mẹ ủ con

Gà trống khoái chí gáy giòn giữa trưa

Luỹ tre cò đậu đong đưa

Cúc tần ngõ nhỏ lưa thưa sợi vàng

 

Mưa rào ếch nhái rền vang

Lúa thơm thôn xóm râm ran nói cười

Trâu bò bỏm bẻm cỏ tươi

Bồ câu chao liệng vòm trời mênh mang…

 

Bấy nhiêu gia sản của làng

Thầy u gói lại tôi mang lên đường

Bấy lâu sống với phố phường

Mưu sinh sấp mặt…tai ương rập rình

 

Bon chen sao nhãng nghĩa tình

Soi gương mình chẳng là mình… xót xa…

Bâng khuâng rưng rức quê nhà

Của làng nhớ lại nhạt nhoà mắt đêm.

 

N.Đ.H


*

 

7- Tác giả Huỳnh Phúc Hậu

ĐT: 01686501264

Email: lalaila504@gmail.com

Địa chỉ: 25/12B tổ 1, đường 17 khu phố 5, P. Linh Trung, Q Thủ Đức, TP. HCM

 

THIỀN MÔN

 

Ngoài hiên nghe tiếng chiều tà

Bầy chim bẽn lẽn vút xà cành cao

Bầu trời chở những vì sao

Thiền môn chở những ước ao trong đời

 

Thả rong buồn tủi chơi vơi

Nhặt hoa thấy phật dạo chơi thấy trời

Cảm thông thăm thẳm con ơi

Phật môn chứa đựng cả lời giáo nhân.


H.P.H

 

*

 

8- Tác giả Lê Hòa

ĐT: 0122.753.719

Địa chỉ: CLB Thơ Lục bát Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

 

1. CHỦ QUYỀN

 

Ánh chiều rụng xuống lòng sông

Đáy sông có một cánh đồng dựng lên

Mồ hôi tự áo mẹ hiền

Miên man chảy trắng một miền phù sa

 

Dòng sông. Cuộn cuộn. Đổ òa

Cánh đồng tan giữa nhạt nhòa biển khơi

Ánh chiều rụng xuống lòng tôi

Những hạt muối mặn ngàn đời hiển linh


Tôi đi cát vít chân mình

Tôi đi giữa biển để hình dung.Tôi

Bóng mình rụng phía chân trời

Ngửa đêm xin biển một hồi chuông ngân…

 

Bóng người đổ trắng mùa xuân

Lại nghe hải phận thêm lần nổi nênh

Lại nghe từ phía lênh đênh

Đảo chìm đảo nổi dập dềnh siết vai

 

Chủ quyền đóng triện chốn này

Ngàn năm cờ đỏ vút bay giữa trời.

 

2. QUẢY PHỐ

 

Gánh hàng quày quả bước đi

Một mình chị. Lại thiên di đời mình

Trúc xinh chẳng mọc đầu đình

Vết tàn nhang đã tàng hình tuổi xuân

 

Làng xa. Xa đến bần thần

Bấu chân vào phố lòng... nhân nhẫn lòng

Chị đi như nắng tràn sông

Tiếng rao gọi cả hừng đông tỉnh òa

 

Nỗi con ốm. Nỗi chồng xa

Nỗi thương tóc mẹ, tóc cha... bạc rồi

Chân chồn, gối mỏi. Đành thôi

Dấn thêm một bước. Là trời vẫn xanh

 

Con đường như vết cày nhanh

Tiếng cười trẻ nhỏ dỗ dành gót chân

Cơn dông ập đến rần rần

Gánh hàng té ngửa. Tím bầm đêm thâu

 

Mồ hôi. Quệt. Đẫm áo nhàu

Bả vai oằn giữa hai đầu giấc mơ

Mái tôn phòng trọ dật dờ

Co mình dấu hỏi. Chị chờ ngày lên

 

Những con phố lại gọi tên

Tiếng rao lại đổ êm đềm như mưa

Chị cười: “Khổ mấy cũng vừa

Mong con thoát cảnh ngày xưa như mình”

 

Trúc xinh chẳng mọc đầu đình

Vết tàn nhang vẫn hiện hình. Dửng dưng…

Chị lại cõng phố trên lưng

Lại đi như thể chưa từng được đi…

 

3. LAM KINH

 

Hương trầm mở cửa Lam Kinh

Thành xưa quách cũ lặng thinh. Đứng thiền

Vĩnh Lăng bia trắng một miền

"Ức Trai khuê tảo" bút nghiên gác trời

 

Chỉ còn khói tỏa bời bời

Tiếng chuông chùa Giáng vọng lời từ bi

Ngọ Môn ngựa mỏi. Cương ghì

Gió Lê Lai vẫn rầm rì thâu đêm

 

Bao nhiêu máu rỏ ruột mềm

Còn đây Giếng Ngọc bên thềm Thọ Xuân

Tiếng oan gột rửa mấy lần

Qua đường Lê Lợi bần thần. Ức Trai

 

Tiếng gà kéo mẻ ban mai

Dấu rêu xanh xuống đền đài dịu hương

Phú Lâm sương ngậm trắng đường

Lòng qua Cầu Bạch lại thương sen tàn

 

Lam Kinh khói tỏa ba hàng

Bao nhiêu gươm giáo bàng hoàng đứng trông

Giữa trưa vọng tiếng trống đồng

Nhấp chung rượu đỏ máu hồng Lũng Nhai...

 

Câu ca giấu nỗi đêm dài

Hò lơ sông Mã xanh ngoài lũy tre.



L.H


*

 

9- Tác giả Trần Kế Hoàn

ĐT: 0165 8606 781

Email: trankehoan55@gmail.com

Địa chỉ: Tây Côi Sơn, thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, Nam Định

 

1. GỌI CHA

 

Cõng con qua tuổi thơ ngây

Đường xa xiêu vẹo xô gầy ước mơ

Những năm nước lụt trắng bờ

Củ khoai giáp hạt cũng chờ phía cha

 

Thiếu cái đinh, dột mái nhà…

Cửa long ghế gãy, chuồng gà thủng phên…

Chiến tranh đất nước gọi tên

Vết thương… trở gió chưa quên chiến trường

 

Một thời qua mấy bi thương

Hằn lên vầng trán những đường chân chim

Bao phen sầu nổi, vui chìm

Khói nhang nghi ngút con tìm dáng cha

 

Ấm chè xanh cũng vừa pha

Điếu cày rít khói sôi qua nỗi lòng

Hồn sang tới cõi tiên bồng

Nến nhang vẫn cháy bỏng trong chiều tà

Nấc lên một tiếng gọi cha

Nước mắt hòa với mưa sa thành ngày.

 

2. MẸ NGỒI TẠO DÁNG NƯỚC NON

(Kính viếng mẹ Việt Nam anh hùng)

 

Mẹ đi… nắng cũng úa vàng

Hồn ngày run cả nén nhang trên mồ

Còn đâu nước mắt mà khô

Thời gian thắt dải khăn xô ngang đời

 

Hồn tung teo giấy tiền rơi

Lối về cõi Phật mây trời đón vong

Hai bằng tổ quốc ghi công

Hai vai còm cõi gánh gồng nước non

 

Cau trầu mấy vụ héo hon

Cô Na hàng xóm… không còn đợi đâu

Ngậm ngùi hai tiếng con dâu

Bẽ bàng làng xóm… cháu đầu đích tôn

 

Bữa ăn nghẹn đắng miếng cơm

Vách xiêu phiền cả xóm thôn đỡ đần

Cành cam xòa lấp ao cần

Mùa nào lá cũng cứ… bần thần xanh.

 

Đã là cổ tích mái tranh

Ngôi nhà tình nghĩa chưa lành sẹo đâu.

Ban thờ lụi bấc đèn dầu

Khói nhang kết tủa trên mầu tóc rêu

 

Đêm đêm đếm tiếng võng kêu

Xòe tay bấm đốt bấy nhiêu mùa hồng…

Lưng còng theo dáng núi sông

Tang con sau bận tang chồng héo hon

 

Nhớ mong để bậu cửa mòn

Mẹ ngồi tạo dáng nước non một thời.

Một ngày kèn trống nghẹn lời

Vọng phu đã hóa đá nơi suối vàng

 

Rước vong… khăn trắng cả làng.

Cháy qua đời mẹ nén nhang cũng còng…

 

T.K.H

 

*

10- Tác giả Nguyễn Ngọc Hưng

ĐT: 055.3861.312

Email: nguyenngochung204@gmail.com

Địa chỉ: Đội 10, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

 

1. ĐẤT

 

Lúa khoai từ đất sinh ra

Nồi niêu mẹ nấu cơm là đất nung

Cành khô nhen bếp lửa bùng

Cũng do lòng đất thủy chung tặng người.

 

Hoa thơm quả ngọt rau tươi

Cỏ non xanh mát con ngươi cũng là

Đất nâu vắt kiệt mình ra

Hiến dâng cho cõi người ta đẹp giàu.

 

Nắng mưa chẳng nhạt phai màu

Gạch hồng cổ tháp đỏ au giữa trời

Tấm lòng son sắt đất ơi

Cháy lên như ngọn lửa ngời thiên thu.

 

Đất nghệ thuật đất công phu

Đất xây thành lũy đất tu đê điều

Là nơi ta sống ta yêu

Cũng là nơi để một chiều ta "quy".

 

Làm nên muôn sự diệu kỳ

Công lao đất biết lấy gì cân đong

Thế mà bao kẻ bội vong

Đang tâm tàn hại khoét trong đục ngoài!

 

Núi trơ đồi trọc vì ai

Đồng khô cỏ cháy đất đai bạc màu

Hạn hán trước lũ lụt sau

Thiên tai dịch bệnh theo nhau kéo về…

 

Ngày trông xói lở tứ bề

Đêm nghe đất khóc mà tê tái lòng

Như người lâm cảnh thương vong

Đất đang chảy máu ròng ròng đó thôi!

 

Dù “xưa như trái đất” rồi

Môi trường sinh thái cho tôi nhắc lời

Đất đang kêu cứu vang trời

Lẽ đâu người bịt tai người ngó lơ?

 

2. ĐẾN THẰNG RƠM CŨNG PHẤT CỜ

 

Dạ thưa, cua cáy một đường

Thường dân an phận thủ thường cáy cua

Mặc ai kia “thắng làm vua”

“Thua làm giặc” chết như đùa chớ chơi!

 

Nón cời che lấy áo tơi

Dạ thưa, trên đất dưới trời giữa tôi

Giông o bão ép quen rồi

Cúi đầu chịu trận vậy thôi, cúi đầu.

 

Nắng mưa không sợ dãi dầu

Lo gì khố rách siêng khâu lại lành

Chim ruồng chuột phá tanh banh

Dạ thưa, đau lắm sao đành giả ngơ...

 

Đến thằng rơm cũng phất cờ

Lẽ nào chủ đất lại trơ mắt nhìn?

 

3. GIÁ NHƯ ĐỔI ĐƯỢC... MẸ ƠI!

 

Ngoại nghèo, mẹ cũng nghèo thôi

Lấy đâu ruộng mẫu trâu đôi…

Gia tài?

Mót từng hạt lúa củ khoai

Cho con ăn học bằng ai, ấy là!

 

Hết lo gần lại lo xa

Mẹ già trước cái tuổi già

Mẹ ơi!

Quanh năm một chiếc nón cời

Tuổi xuân nào chẳng đánh rơi dọc đường.

 

Để con bay bổng ngàn phương

Mẹ thầm một nắng hai sương dãi dầu

Lên đồng cạn

Xuống ruộng sâu

Gió mưa gội trắng mái đầu xác xơ.

 

Hồn nhiên nở nụ cười mơ

Con nào biết mẹ khóc mờ chiêm bao

Nửa đời góa bụa

Gầy hao

Năm canh vò võ

Trăng nào ngủ yên?

 

Mẹ không dư dả bạc tiền

Gia-tài-vật-chất dĩ nhiên mỏng rồi

Chỉ giàu mỗi một thứ thôi

Hy sinh đời mẹ đắp bồi đời con...

 

Con giờ áo đẹp cơm ngon

Biết thương thì đã không còn mẹ thương

Tiếc là sinh tử vô phương

Giá như đổi được…

Con nhường số con!

 

4. HOÀNG SA TRONG TRÁI TIM MÌNH

(Kỷ niệm 44 năm ngày mất Hoàng Sa 19/01/1974 – 19/01/2018)

 

Bốn bốn năm lạc Hoàng Sa

Giây nào sóng cũng cuốn ra ập vào

Phải chăng dạ biển cồn cào

Nỗi-đau-nước chẳng thể nào nguôi yên?

 

Bốn bốn năm mấy truân chuyên

Vẫn liên miên những con thuyền vươn khơi

Kiên gan canh biển giữ trời

Dẫu loài thủy quái luôn chơi xấu mình.

 

Bốn bốn năm vạn bất bình

Cũng đành nuốt nhục lặng thinh đợi thời

Âm thầm tích khí luyện hơi

Gầm lên một tiếng cho trời đất kinh...

 

Ví dầu trôi dạt hành tinh

Hoàng Sa trong trái tim mình mãi neo!

 

N.N.H

 

*



11- Tác giả Phạm Ngọc Lại

ĐT: 0983947262

Email: phamlai1955@gmail.com

Địa chỉ: Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

1. ĐIỆP KHÚC TA VỀ

 

Ta về gặp lại ngày xưa

Sau những chìm nổi nắng mưa cuộc đời

Bước đi nghe cũng rã rời

Sau những mơ mộng, những lời đắm say

 

Ta về gặp lối cỏ may

Sau những chua chát đắng cay men tình

Con tim thủ thỉ với mình

Kìa ai vẫn dáng trúc xinh hôm nào

 

Ta về miền đất ca dao

Xa nơi phố chợ ồn ào bán mua

Mong con tim bớt già nua
Để còn vui trọn những mùa yêu thương

 

Ta về tóc gió pha sương

Sau thời phiêu dạt vẫn thương quê mùa

Quên đi toan tính được thua

Chiều nay thong thả lên chùa tụng kinh

 

2. LỤC BÁT DỊU DÀNG

 

Ai sinh ra cái dịu dàng

Để cho ai cứ mơ màng đắm say

Sáng nay ra ngõ gặp may

Dịu dàng cũng tự ngõ này đi ra

 

Dịu dàng là dịu dàng à!

Cứ y như dáng người ta năm nào

Dịu dàng nón trắng quai thao

Để cho ai cứ nao nao đứng ngồi

 

Dịu dàng là dịu dàng ơi!

Em đem nhan sắc cuộc đời đi dâu

Dịu dàng một giải yếm nâu

Người cắt cũng khéo, người khâu cũng tài

 

Dịu dàng là dịu dàng ai!

Bay bay tà áo trêu ai như đùa

Dịu dàng em đi lễ chùa

Nắng vương mái tóc thơm mùa tinh khôi.

 

P.N.L


*

12- Tác giả Thái Văn Lợi

Bút danh: Duyên An

ĐT: 0916713618

Email: ngoaio54@gmail.com

Địa chỉ: ấp Hưng Hòa, xã Long Hưng, TX. Gò Công, Tiền Giang.

 

1. CHỈ CÒN LÀ KỈ NIỆM

 

Tóc em bay áo em bay

Chiều nghiêng hay tại gió lay nghiêng chiều
Bến phà Mỹ lợi buồn hiu

Cảnh xưa còn những tiêu điều vách phên

 

Tự nhiên như muốn bắt đền

Cái dòng sông đục lênh đênh lục bình

Một thời đau cuộc chiến chinh

Đôi bờ Vàm cỏ đôi mình quen nhau

 

Gió lao xao nhánh hoa lau

Này ai đứng đợi cầu tàu phà sang

Người mua người bán vội vàng

Người mong đợi chuyến phà ngang cặp bờ

 

Nửa vầng trăng nửa câu thơ

Nửa duyên nên để bến chờ cô đơn

Dòng sông như biết giận hờn

Chảy đi còn vặn một con xoáy buồn

 

Kỉ niệm xưa khối tình vương

Vắt ngang Vàm cỏ ai thương ai về

Chuyến phà vào giấc mộng quê

Dòng trôi theo những nhiêu khê phận người.



2. BÀI CA NGƯỜI TRỒNG LÚA

 

Mây đen chen tiếng sấm dồn

Nỗi niềm đồng bãi dại khôn ngày mùa

Vai gồng gánh những nắng mưa

Mồ hôi mặn áo phèn chua ngón vàng

 

Đường cày xé mảnh đất tan

Chông chênh hồn ruộng đời làng thiên thu

Ép duyên cái chữ cần cù

Nao lòng chạnh gốc mù u sông buồn

 

Lạnh lùng vạc vẳng kêu sương

Bóng tre quằn níu đêm trường vọng trăng

Cuốc tơi vạt đất cỗi cằn

Bù nhìn đuổi lũ chim săn lúa về

 

Hạt cơm đắng đáy nồi khê

Mặn mòi con sặc con trê lung đầm

Áo phèn nâu giặt bến sông

Tưới mồ hôi muối nở bông lúa đời

 

Ho khàn tiếng nói kiệm lời

Nửa công chăm bón nửa trời rủi may

Đời nông đêm ngắn ngày dài

Nổi nênh như những rãnh cày thấp cao.

 

T.V.L


*

 

13- Tác giả: Nguyễn Xuân Môn

ĐT: 01234242222

Email: nguyen.xuanmon@gmail.com

Địa chỉ: 14 Bạch Đằng, T.P Kon Tum

 

1.HÀNG XÁO

(Nhớ mẹ ta xưa... )

 

Xới tung ngày tháng nông nhàn

Chạy xoay hàng xáo mẹ toan bán nghèo

Thân dây không giậu cũng leo

Ốc quanh quẩn cọc vẫn đèo xa xôi

 

Thóc khô vay hết nắng trời

Mà sao mẹ vẫn mốc đời hẩm hiu

Cối xay vẹt ngõng cùn chiều

Đau giằng cối kéo bao nhiêu nhọc nhằn

 

Mẹ còm - cối nặng không cân

Một lần giã gạo trăm lần nghiến răng

Mót từng hạt tấm trên dần

Lắc cho rơi hết nợ nần lo toan

 

Dập vai gánh những đa đoan

Mẹ lo hàng xáo bẽ bàng chợ phiên

Quán gầy mưa dột nắng xiên

Chợ quê bạc phếch đồng tiền mồ hôi

 

Nhón tay nhặt hạt cơm rơi

Mới nghe thóc gạo kể lời long đong

Mẹ gom giấy bạc bùn nồng

Mấy trăm ngàn lẻ, nhiều chồng... buộc rơm

 

Người đi tìm trốn thiệt hơn

Đâu hay tấm cám mãi thơm nghĩa tình

Còng lưng về phía... hy sinh

“Xáo” hàng... mẹ “xáo” đời mình vì con!

 

2. QUÊ TÔI!

Kính tặng quê hương Vĩnh Bảo, Hải Phòng

 

Quê xưa đất thịt đồng chua

Xới lên đập xuống chiêm mùa cắn nhau

Chai tay cuốc đất bạc màu

Trâu tơ vật vã đớn đau đường cày

 

Thất thường thời tiết như say

Chiêm khê mùa thối vụ gầy rỉ rên

Cha bừa nắng quái nhừ... tên

Mưa cơn mẹ cấy sấm rền chớp giông

 

Cái Cò mò bóng cái Nông

Mồ hôi mặn chát chiều đông tái bầm

Thóc khoai hạn lụt thui mầm

Con bầy nhớ bữa lòng thầm chột theo

 

Mái tranh che vội dột nghèo

Mảnh quê rế rách khó đèo bòng niêu

Áo cơm ma ám sáng chiều

Bao cơn đói rét đặt điều vu vơ...

 

Quê nay đất nở hoa mơ

Cây cho quả ước tình chờ gặp duyên

Nghiêng đồng đổ hết truân chuyên

Nông thôn mới mọc trên miền ấm no...

 

Đường đời nhiều ngã đắn đo

Quê tôi rẽ phía... câu hò mẹ ươm!

 

N.X.M


*

 

14- Tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan

ĐT: 0981 699 826 – 0995 417 241

Email: Ngoanhp20@gmail.com

Địa chỉ: 116/261Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

 

1. CHÙA BA VÀNG

 

Heo may trời lất phất mưa

Con đi lễ Phật lên chùa cầu an

Quảng Ninh sương khói mênh mang

Trên đồi núi ngự Chùa Vàng đất thiêng!

 

Cõi trần một kiếp ngả nghiêng

Nam mô niệm Phật cứu thiên, độ thời

Chuông ngân trong gió chơi vơi

Hương thơm nghi ngút tháng mười sang đông

 

Nam mô đời bớt bão giông

Sông kia gạn đục, khơi trong dòng đời

Phù vân một kiếp làm người

Bao nhiêu chua chát khóc, cười nhân gian

 

Nam mô niệm Phật đại ngàn

Thông reo, sương phủ, lá tràn cuối thu

Với tay tưởng chạm sương mù

Sân chùa con nhặt lời ru giữa giời

 

Năm chìm, bảy nổi tả tơi

Đừng than, đừng khóc những lời rối rang

Cuối thu vãn cảnh Chùa Vàng

Heo may lá đổ ngổn ngang kiếp người…

___________

* Chùa Vàng ở Ung Bí, Quảng Ninh.



2. MỘT CUỘC ĐỜI

Kính hương linh nhà thơ Trần Quốc Minh



Anh về với cõi vĩnh hằng

Heo may lất phất gió giằng giụa trôi

Phong trần trời bắt tội người

Chân mềm tay yếu một đời chẳng than

 

Bao nhiêu cay đắng đa đoan

Bấy nhiêu trang giấy viết ngàn nỗi đau

Trần gian một kiếp bể dâu

Anh theo cái nghiệp bạc màu như vôi

 

Cày đồng chữ toát mồ hôi

Nghẹn ngào câu đứng câu ngồi rau dưa

Khoảng trời mấy mét vuông thừa

Nào ô, nào giá xếp vừa cũng xong

 

Chị nhà cơm cháo long đong

Gánh đậu phụ chạy lòng vòng nắng mưa

Anh ngồi mài bút đếm trưa

Chờ đồng nhuận bút báo đưa hững hờ

 

Đời người dài dãi giấc mơ

Anh về cõi ấy làm thơ bủa trời

Tây phương mây trắng thảnh thơi

Rũ tung toan tính đầy vơi mặc lòng.

_____________

* Nhà thơ Trần Quốc Minh Hội viên NVVN bị liệt hai chân.



3. HỒN QUÊ ĐÂU RỒI

 

Mây trôi thả xuống đồng chiều

Tháng ba hoa gạo ai khêu lửa đèn

Mưa rào, đội sấm lúa lên

Lưng trâu cõng nắng say mèm tuổi thơ

 

Giăng sương tà áo hững hờ

Thương đàn cò trắng bơ vơ nơi nào

Đường làng vắng, vắng trăng sao

Nhà ai cũng cổng ngõ rào kín bưng

 

Chuông chùa thỉnh những ngập ngừng

Nông thôn phố hóa ba mừng, bảy lo

Bờ xôi, ruộng mật, bến đò

Xưởng may, bãi máy lô xô chen hàng

 

Không còn nữa bến đò ngang

Sông loang nước thải, trăng vàng nghẹn trôi

Dự án đứng, dự án ngồi

Nông dân vô sản hóa đời làm thuê

 

Tha hương để mỗi lần về

Nghẹn ngào bến vắng hồn quê đâu rồi?

 

N.T.T.N

 

*

 

15- Tác giả Nguyễn Thanh Ngọc

Bút danh Thanh Ngọc

ĐT: 0915050423

Địa chỉ: Xuân Dương, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An.

 

1.ANH VỀ

 

Anh về! Bến đợi ngừng giông

Ruộng trưa em gánh cầu vồng ngớt heo

Làng bom sóng liếm bãi nghèo

Dòng đông sót lại cánh bèo tím hoa

 

Bờ nghiêng vệt nạng anh qua

Cánh đồng vụ mới phù sa ngấn triều

Gió vàng lảng bảng hương chiều

Lúa nghe ngày cũ mạ gieo lệ hàng

 

Anh về! Sẻ giọt bóng làng

Với chao nỗi nhớ ôm quàng miền mong

Khỏa trăng lặng phút nao dòng

Vọng thơ Thạch Hãn nhói lòng Sông Côn

 

“Mùa hè đỏ lửa” tin đồn

Em như thân chuối giữa cồn rụng rơi

Tháng năm thấm mảnh khăn đôi

Đêm vắt đông bạc, ngày phơi hạ sờn

 

Anh về! Kỷ vật sống còn

Vai em chợt ấm trăng vờn cành thêu

Vườn trao bông đắm nụ yêu

Thao thức trận mới mái lều giục tranh

 

Nạng chênh lần thác tựa gành

Đu nhanh ngọn chướng đưa tranh nắng Lào

Đầu anh quạnh muối sương chao

Tóc em lốm đốm vòm sao Chợ dồn

 

Anh về! Tin lóe hoàng hôn

Con lên đại học cha bòn đáy xăm

Gác thơm đơm bát cơm rằm

Nén nhang quăn lộc nhớ thầm giêng hai

 

Tuổi dồn thì giục gái trai

Con đồng thưa chuyện tương lai cuộc đời

Gom bao gánh lộng chài khơi

Bến Kiều rượu sánh rót mời sang ngang

 

Anh đi! Ráng đỏ biển làng

Thuyền em bão xoáy, gió khàn dặm kêu

Anh đi! Sét rụng thúng chiều

Chợ mưa vịn gánh nón kều lệch nghiêng!

 

2. LẶNG BUỒN BẾN QUÊ

Tưởng nhớ Thiếu tướng, Nhạc sĩ An Thuyên

 

Anh về! "Neo đậu bến quê"

Rừng thương, biển tiếc, điệu ve xé chiều

Anh ơi! "Chín bậc tình yêu"

Còn nguyên vệt nhớ lần theo bậc nào

 

Còn đây sóng nhạc tuôn trào

Dòng Dân ca chảy, nghẹn ngào chiều buông

Anh đi! Để lại "Huế thương"

"Thơ tình của núi", còn vương lối này…

Anh đi! Níu vọng chuỗi ngày

Lần theo sóng nhạc lợp dày điệu thương…!

 

3. MIỀN TRUNG VAI MẸ

 

Miền Trung gánh mẹ oằn vai

Con đi xa xứ giêng hai giọt thầm

Ngày về mắt mẹ quầng thâm

Bắp cày loáng vệt trâu đằm ruộng khan

 

Bão chan khơi ngập giọng khàn

Bờ lan ngấn lệ đỏ ngàn dặm khuya

Con về ngắm lại dáng xưa

Mẹ đan mắt lưới ghim xua bóng gầy

 

Một dòng sông mẹ vẫn đầy

Thuyền cha neo giữa xình lầy bình yên

Ô màu mẹ cấy mầm chen

Khăn chiều con thả ướt mềm hoàng hôn

 

Ao vuông dậy bóng lưới tròn

Bom dài đạn ngắn rỉ mòn đáy sâu?

Đình làng phục nét rồng chầu

Phố nghề ai vẽ nhịp cầu đông tây

Con xoa lưng mẹ lõm gầy

Chợt hừng đông cuộn chuỗi ngày miền Trung!

 

N.T.N

 

*

 

16- Tác giả Lê Phương

Địa chỉ: Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa

Đ.T: 0123 2055 133

1. MẸ TÔI XƯA

 

Nhìn hoa cau rụng bên thềm

Tưởng như thấy mẹ ngồi têm cánh trầu

Tháng năm lặn lội đồng sâu

Màu bùn vấy lấm vạt nâu áo người

 

Nuôi con đã nửa cuộc đời

Về già ru cháu lại lời ru xưa

“Cái cò vẫn đón cơn mưa

Còn cây cải, gió lại đưa về trời”

 

Nhặt gom hạt vãi hạt rơi

Chiêm mùa úng hạn chơi vơi bóng cò

Đáy nồi cá mặn niêu kho

Chợ phiên đòn gánh nặng so vai mòn

 

Thân tằm rút ruột tơ non

Cuốc cùn, đất nẻ, héo hon tay cầm

Chim kêu khắc khoải bờ đầm

Hanh gầy gié mạ, rét dầm chiều thu

 

Bỏ qua lời mẹ từng ru

Chen chân vào chốn ô dù quan sang

Khăn xô trắng dưới đồng làng

Lòng con mới thật bàng hoàng xót đau...


Vườn quê nay lại xanh rau

Mẹ như vẫn tựa bóng cau ngõ nhà.



2. CHỊ TÔI

 

Người kia bỏ trốn “Nợ đời”

Chị tôi hóa bóng đò côi bến chiều

Miệng quê đơm đặt bao điều

Buồn như bóng hạc, cánh diều lang thang

 

Con tằm còn nhả sợi vàng

Chị nay tơ nhện vắt ngang mặt người

Môi xuân thôi nở nụ cười

Mẹ thương, lệ ướt, ruột mười khúc đau

 

Sau vườn thả sợi dây gàu

Múc trăng dưới giếng gội đầu trong đêm

Chiếu hoa tay trải bên thềm

Ngồi hong từng sợi tóc mềm cho khô

 

Nghe quyên gọi bạn ngoài hồ

Thở dài một tiếng từ Ngô sang Tề

Ao sen in bóng đình quê

Trách ai quên áo, không về làng tôi

 

Miếng trầu không có têm vôi

Ăn vào đắng miệng chát môi với đời

Đêm thu mưa gió chơi vơi

Tiếng ai ru cháu nghẹn lời dưới trăng.

 

L.P

 

*

 

17- Tác giả: Đàm Quyên

Tên thật: Nguyễn Thị Quyên

ĐT: 0963 045 081

Email: quyenkbis@gmail.com

Địa chỉ: Số nhà 243, Tổ 8, khu 2, phường Vệ An, TP Bắc Ninh.

 

1. NGƯỢC XUÔI

 

Ngủ no một giấc cho say

Mai còn thấy đói những ngày hôm qua

Bắt con kiến nhỏ về nhà

Làm quà gửi tặng quả na, quả hồng

 

Ngủ say một giấc cho nồng

Mai còn tìm thấy điều không hững hờ

Dắt con sông nhỏ vào bờ

Mang về neo đậu con đò trôi xuôi

 

À ơi ru giấc mồng tơi

Tép tôm nấu bát canh mời giầu sang

Cho nhà trong phố tìm làng

Cho làng trong phố vẫn mang quê mình

 

Ngược xuôi mà thuận cái tình

Áo nâu áo lụa giữ hình bóng quê.

 

2. VỎ MÙA TÁCH HẠT

 

Nơi đồng quẩy gió quẩy giông

Vỏ mùa tách hạt gieo trồng trong mơ

Lụa trời trải nắng phơ phơ

Võng mưa kĩu kịt mây nhờ nước xay

 

Thương người đồng ruộng bùn vây

Thương màu áo vá vạt đầy mồ hôi

Vỏ mùa tách hạt nên chồi

Nở nồng dáng đất dáng trời quê hương

 

Làn tay uống những mùa sương

Làn da hóa nắng nhuộm nhường tóc mây

Non xanh dâng hết cho ngày

Chín vàng mùa mật ngọt ngây giấc già

 

Lặng thầm ai ngọc ai ngà

Bùn lem áo lấm quê nhà còn thương.

 

3. MẶC CHIẾC ÁO QUÊ

 

Buổi hôm mặc chiếc áo quê

Người ơi có thấy đang mê mẩn làng?

Mớ ba mớ bẩy rộn ràng

Áo the khăn xếp điệu đàng làm duyên

 

Buổi hôm ra ngó vào chen

Tìm trầu cánh phượng răng đen hẹn hò

Hát câu Quan họ mộng mơ

Chị Hai duyên dáng tằm tơ óng chiều

 

Buổi hôm như gió gặp diều

Anh Hai mê mẩn say yêu ba tầm*

Câu ca Quan họ hát ngâm

Í a ứ hự mà không muốn về

 

Buổi hôm đổi thực lấy mê

Lạc vào dải yếm chân quê đầu làng.

 

________

* Nón ba tầm của người Quan họ


Đ.Q

 

18- Tác giả Nguyễn Văn Song

ĐT: 0973782079

Email: songvana@gmail.com

Địa chỉ: Trường THPT Phù Cừ, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên.

 

1. CHỊ ƠI THÁNG BẢY RỒI

 

Chị ơi lại tháng bảy rồi

Đã nghe mây dạt cuối trời bơ vơ

Nghĩa trang đã tỏa sương mờ

Bóng người đã khuất bến bờ vọng phu

 

Người đi vào cõi phiêu du

Giữa bao la trắng nghìn thu mây trời

Chị đừng khóc nữa chị ơi

 

Hình như nước mắt cạn rồi còn đâu

Đừng chong đèn những đêm thâu

Đừng nhìn nước dưới chân cầu trôi xa

Đừng đếm sợi tóc phôi pha

 

Đừng gục đẫu giữa nhập nhòa khói hương

Nắm xương nằm ở chiến trường

Đã tan vào đất quê hương trường tồn

Dẫu chị chẳng hóa thành non

 

Như nàng Tô Thị ôm con chờ chồng

Thì đã hóa đá trong lòng

Lặng thầm góp với non sông một đời

Mưa ngâu tháng bảy đầy trời

 

Chị đừng đứng giữa rối bời giọt đau

Trời ngâu ướt sũng cơn sầu

Xin chừa lại khoảng trên đầu chị tôi.

 

2. MÙA ĐÔNG NHỚ MẸ

 

Mẹ ơi đông đã về rồi

Đã nghe buốt lạnh trắng trời sương bay

Cây vườn lá cũ đang thay

Bờ sông cánh vạc đã gầy rạc đêm

 

Mẹ còn ngồi dưới hiên thềm

Nhặt tìm giọt ấm rơi nghiêng bóng chiều?

Bếp nhà ngọn lửa ấp iu

Mẹ còn nhen lại những điều xa xăm?

 

Chiếu chăn có ấm chỗ nằm?

Tích sành còn nóng ngọt đằm vối tươi?

Trầu cau đựng ủ trong cơi

Miếng trầu đừng để nhạt vôi mẹ à

 

Đừng ngồi lặng ở mộ cha

Khói sương mặn xót dễ nhòa mắt cay

Lại xa thêm một đông này

Con nghe trong dạ ngập đầy gió đông.

 

3. NHÀ QUÊ

 

Nhà quê là chuối chín buồng

Hoa chanh, hoa bưởi đầy vườn giêng hai

Mùi hương vấn vít đêm dài

Ngõ quê trăng đổ ngã nhoài bóng tre

 

Nhà quê ai thả bùa mê

Thênh thênh một cánh diều tre nghiêng chiều

Cửa đình rải một chiếu chèo

Trẻ già nghiêng ngả cười theo vai hề

 

Nhà quê rơm rạ bộn bề

Thóc phơi bất chợt kéo về cơn mưa

Xóm làng xao xác gọi thưa

Giúp nhau vừa gọn nước vừa đầy sân

 

Nhà quê là giậu cúc tần

Tơ hồng giăng kín, bần thần dáng em

Miếng trầu hai họ đã têm

Người đi bờ giậu héo mềm tơ giăng

 

Nhà quê bạc tóc, đen răng

Mẹ già đầu vấn khăn trần, áo nâu

Gậy tre đỡ một lưng đau

Dáng cong đỡ một nỗi sầu mênh mông

 

Nhà quê cõng nắng ngoài đồng

Mồ hôi mặn ruộng mà không hết nghèo

Một đời cặm cụi, hắt heo

Chết nằm với cỏ đồng chiều hoang vu

 

Nhà quê cười nói vô tư

Lời quê mộc mạc khoai, ngô, dưa, cà

Ghét thì băm bảy, chẻ ba

Yêu thì mắt liếc bằng ba đứng gần

 

Người đi phiêu dạt, phong trần

Hồn còn giăng kín mấy lần nhà quê

Giữa bao xuôi ngược mải mê

Nhà quê vẫn gọi lời về trăm năm.

N.V.S

 

*

 

19- Tác giả Dương Đoàn Trọng

ĐT: 0168 768 5911

Email: trong867017@gmaílcom

Đại chỉ: Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội

 

NHỚ XƯA

 

Nhớ ông hát xẩm ngày xưa

Một dây đàn thả gió mưa ngập lòng

 

Câu ca đỡ cái lưng còng

Bà tôi bì bõm cấy trong ruộng người

 

Ru cho em nở nụ cười

Mẹ tôi nấc nghẹn chín mười khúc ngâm

 

Trống rung ướt buổi mưa dầm

Cung dây lên bổng xuống trầm dắt nhau

 

Bây giờ ông xẩm đi đâu

Tôi đang gảy khúc đàn bầu nhớ xưa.

 

D.Đ.T

 

*

 

20- Tác giả Trần Mạnh Tuân (Hà Nội)

ĐT: 0988589053

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

 

1. LÊN YÊN TỬ LỄ CHÙA ĐỒNG

 

Lên Yên Tửlễ Chùa Đồng,

Tâm thành chí quyết một lòng thảnh thơi.

Mênh mang đất Phật mây trời,

Thiên cao lộng gió muôn nơi tụ về.

 

Đường lên trắc trở sơn khê,

Phật Trời nâng bước đi về tịnh thân.

Tìm về bản ngã cõi trần,

Lên Yên Tử quán thêm phần Người hơn!

 

2. ĐỊNH NGHĨ GIA ĐÌNH

 

Gia đình... tổ chức ai hay,

Kết nên bởi những đắm say tình người.

Nhưng mà “đặc biệt” như lời,

Thành viên nguyện ước trọn đời bên nhau.

 

Hôn nhân, huyết thống tâm đầu,

Cộng đồng, pháp luật trước sau ghi rồi.

Với nhau gắn bó cả đời,

Tình thương, trách nhiệm một thời vì nhau.

 

Thiêng liêng nghĩa nặng dài lâu,

Duy trì nòi giống, tình sâu trường tồn.

Phát huy bản sắc mãi còn,

Góp phần xã hội tốt hơn... Gia đình!

 

T.M.T

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lương xuân Dân - luongxuandan81@gmail.com - 01673197584 - Minh Tân Kiến Thụy TP HẢI PHÒNG  (Ngày 28/08/2018 10:18:29)

Hai lần tôi đọc các bài sơ khảo dự đoán trúng 1.lần này(2018) 20 bài tính theo thứ tự tôi đoán 3 tác giả .Các thành viên giám khảo là những gương mặt trong làng thơ lục bát.HÀNG XÁO đi vào lòng người quê đến thế.Người quê thuần nông mới hiểu nỗi nhọc nhằn một nắng hai sương của cây lúa nước, nghèo khổ từ 1986 đổ về trước.ôn cố tri tân,tác giả cho chúng tôi sống lại chữ XƯA : "xới tung ngày tháng nông nhàn/Chạy xoay hàng xáo mẹ toan bán nghèo....Để rồi :Còng lưng về phía hy sinh/"Xáo" hàng mẹ xáo đời mình vì con. Mở và kết chặt chẽ ,hình ảnh ngôn ngữ thơ sáng tạo,thành ngữ đưa vào thơ sáng chỗ đáng đọc cùng tác giả 14-18 thứ tự đề cử vào chung khảo.

  trần dần - trandan@40gmai.com - 01646775535 - nam định  (Ngày 24/08/2018 3:53:27)

ý tôi :Những chùm thơ của Nguyễn ngọc Hưng.Nguyễn thị Thúy ngoan./Lê Hòa Rất hay xứng đáng được vào sâu.
Trong vòng sơ khảo(20 bài)có mấy bài có câu vừa sai luật vừa ngô nghê...
nếu có thể được thay mấy bài tương đối khác để độc giả được thưởng lãm
học tập...?

  Hà Ngọc Hoàng - canhcuarooc@gmail.com - 01694029558 - Móng Cái  (Ngày 18/08/2018 0:58:58)

Bài số 20 hơi yếu mà cũng được xét sơ khảo nhỉ

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 0168 768 5911 - Hà Nội  (Ngày 16/08/2018 14:34:44)

Xin BBT sửa giúp tôi một lỗi chính tả trong bài NHỚ XƯA của tôi :
Một dây đàn thả gió mưa ngập lòng
Tôi viết nhầm : Một giây ....
Cảm ơn BBT

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phố 83, Hà Nội  (Ngày 15/08/2018 23:41:48)

Đọc đi, đọc lại đêm nay
Tìm,không thấy trọn bài hay,nên buồn!
...

  Lê Thị Thuý - Lethuy1972@yahoo.com.vn - 0977230320 - Đông Anh, Hà Nội  (Ngày 15/08/2018 15:40:42)

BGK thử đọc chùm thơ 222 và 223 có nhiều bài hay sao không được vào sơ khảo trong khi tác giả xếp thứ tự 19, 20 thơ chưa thực sự nổi bật lại được xét sơ khảo? BGK thử đọc lại xem thế nào ạ?

Các bài khác: