Ba yêu quý của con!
Khi con viết những dòng này, không biết ba đang yên ngủ hay lại thao thức, trăn trở một mình? Đã là nửa đêm rồi, con mong ba vẫn bình yên với những giấc ngủ không mộng mị…Ba ạ, có lẽ khó khăn lắm con mới có thể viết ra những điều này: cho ba và cho những yêu thương mà con cố tình câm lặng.
Con biết vị trí của mẹ trong lòng con là vô cùng lớn lao, nhưng không có nghĩa rằng hình bóng ba mờ nhạt trong con. Trong những trang viết của con, bao giờ cũng thấp thoáng dáng mẹ với rất nhiều yêu thương, nhưng hình như chưa khi nào con nhắc đến ba. Không phải tình thương con dành cho ba quá ít. Có lẽ vì rất nhiều những nỗi niềm con không thể nói ra. Dù đôi lúc con nghẹn ngào khi nghĩ đến ba, và đến mái gia đình của mình ngày xưa…
Ba ơi, đêm nay có lẽ con sẽ thức trắng đêm để lại nghĩ về ba và về gia đình mình, vì con vừa vô tình nghe được những vần thơ viết về cha – những bài thơ hiếm hoi so với hàng ngàn, hàng triệu bài thơ viết dành cho mẹ. “Hãy tựa lưng vào núi” – thông điệp của chương trình thơ bỗng khiến con giật mình… Lâu lắm rồi, mái nhà mình không có ba. Tụi con chỉ biết dựa vào bờ vai mẹ để lớn lên, lần lượt từng đứa một. Không có ba, mẹ nghiễm nhiên trở thành trụ cột của gia đình mình. Nhưng mẹ vẫn là phụ nữ với tất cả những yếu đuối của một người đàn bà đã bước qua tuổi ngũ tuần. Chúng con nương vào mẹ, như vin vào một gốc cây bé nhỏ trước bao sóng gió cuộc đời. Chúng con nương vào mẹ, với tất cả niềm tin, bởi ngoài mẹ ra, chúng con không còn nơi nào để bấu víu nữa, ba à!
Cũng rất lâu rồi, chúng con dần quên tiếng gọi “ba ơi” nơi cửa miệng. Con cũng quên mất hình ảnh núi Thái Sơn trong câu ca dao con học từ khi mới ê a vào lớp một: “Công cha như núi Thái Sơn…”. Đã lâu rồi, con phải cố dỗ mình vào giấc ngủ mỗi khi thức giấc lúc nửa đêm, vì những giấc mộng con thấy ba về đoàn tụ với mẹ và con. Những lúc ấy, ba biết không, con đã phải cắn chặt môi để nén đi tiếng nấc, và ngăn những dòng nước mắt mặn chát cứ chực chảy vào khóe môi…
Trong ba chị em, có lẽ con là đứa yếu đuối nhất. Con hay khóc, và hay suy nghĩ. Từ ngày ba đi ra khỏi căn nhà có chúng con và có mẹ, con đau khổ tột cùng ba ạ! Lòng con trống hoác một khoảng trống vô hình mà gần 10 năm rồi con chưa lấp đầy lại được. Bất lực! Con đã cố tự lấp đầy bằng những giấc mơ – những giấc mơ mà con biết sẽ chẳng bao giờ là sự thật… Những giấc mơ đẹp, nhưng luôn làm con thảng thốt giật mình, để rồi con lại đối diện với sự thật phũ phàng trong căn nhà không có bóng ba…
Gần 10 năm rồi nhà mình vắng ba. Mọi thứ đã khác đi nhiều, ba ạ! Chúng con cũng lớn và khác nhiều lắm. Út nhà mình giờ đã là cô gái 17 xinh xắn và đáng yêu. Em trai con cũng thành chàng thanh niên phỗng phao rồi ba à! Các em con đều đáng yêu cả. Chỉ có mẹ là già đi nhiều lắm. Vắng ba, mẹ chèo chống cả một gia đình với ba đứa con thơ, vất vả lắm ba ạ. Nhưng mẹ con vốn bản lĩnh, mẹ đã làm được những việc mà lẽ ra ba phải chung vai gánh vác. Với tụi con, có lúc mẹ vừa làm mẹ, vừa làm ba…
10 năm, con biết ba cũng đổi thay nhiều lắm. Những lần hiếm hoi được gặp ba cũng đủ để con nhận thấy những đổi thay nơi ba. Đôi tay lực lưỡng ngày xưa từng bồng bế con, giờ đã bị tuổi già lấy đi sức mạnh… Mái tóc ba cũng bị bụi thời gian phủ lên lớp bụi trắng nhạt nhòa. Đôi mắt hun hút sâu và hai gò má hóp khắc khổ… Nhìn những bước chân của thời gian in trên cơ thể ba, lòng con như vỡ ra với những niềm đau không thể nào che giấu… Phảng phất trong con cả một niềm lo sợ mơ hồ.
10 năm – không quá dài đối với một đời người, nhưng cũng đủ để ghi lên cuộc sống những điều mới mẻ, và xóa nhòa những điều xưa cũ. Nhưng với con, ký ức của 10 năm trước hình như chưa bao giờ có thể ngủ yên. Ký ức của những ngày hạnh phúc, những ngày con có mẹ, có ba. Những ngày gia đình mình rau cháo đạm bạc mà đầy ắp tiếng cười. 10 năm, đủ để con mòn chân trên những bước chập chững vào đời, nhưng không đủ để con quên hình ảnh ngày cuối cùng gia đình mình – 5 người quây quần bên nhau hạnh phúc. Ba ơi, đó có lẽ là ký ức đẹp nhất của tuổi thơ con, là nơi con luôn khát khao được trở về. Là mong ước giản dị mà con biết sẽ khó lòng đạt được…
Ba và mẹ chia tay. Ngày ấy, con chưa đủ từng trải để hiểu cái lý do gọi là “chuyện người lớn”. Con chỉ hiểu mình đã mất thật nhiều… Con không trách ba, không trách mẹ. Con chỉ tiếc một tuổi thơ không trọn vẹn cho con, và cho các em thơ dại…
Con biết sẽ là mơ hồ, phù phiếm nếu con lại ước ao rằng gia đình mình được như ngày xưa: có ba, có mẹ, có chị em con quây quần… Nhưng những giấc mơ đêm cứ thúc giục con khao khát… Ba ơi, nếu có thể, ba sẽ giúp con toại nguyện ước mơ nhỏ bé đó không ba?
Lại một mùa Vu Lan nữa trôi qua rồi, ba ạ! Con lại khóc thầm, vì biết mình chẳng làm gì được cho ba, cho mẹ. Con lại nén những dòng nước mắt lăn vội trong đêm. Con lại khóc cho những giấc mơ tội nghiệp…
Chúng con vẫn đang lớn lên từng ngày, và ba thì già đi từng ngày… Đến bao giờ con mới có thể dõng dạc nói với ba rằng: “Con thương ba nhiều lắm!”? Đến bao giờ con mới có thể “dựa lưng vào núi” để tự hào rằng: Con có ba trong đời? Bao giờ hả ba?
Ba ơi, xin cho con cơ hội để được nói rằng con thương ba, ba nhé!
-------------------------
Nguồn: blog của Phan Thị Cẩm Tú - http://phantubd.blogtiengviet.net