Thứ tư, 12/03/2025,


Nắm bắt cơ hội để vươn lên (20/03/2009) 

Tôi là Vũ Anh Tú, 33 tuổi, hiện tôi là cộng tác viên của một số tờ báo, tạp chí như: Hà Nội mới, VTC News, Lao động & Xã hội... Tình cờ tôi được biết đến Tạp chí Người Bảo trợ – người bạn đồng hành chia sẻ cùng những người khuyết tật chúng tôi. Qua đây, tôi muốn nhắn gửi đôi lời khuyến khích, động viên đến những người bạn đồng cảnh ngộ, với hy vọng mọi người đều không chùn bước trước những khó khăn, những nghịch cảnh của số phận. Chúng ta hãy cùng tự tin vươn lên để hoà nhập cuộc sống.

 

Căn bệnh teo cơ năm một tuổi khiến sinh hoạt, cuộc sống của tôi phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Khi đến tuổi đi học, nhìn những người bạn hàng xóm đồng trang lứa được cắp sách tung tăng đến trường, hay bố mẹ đón đưa đi học, tôi không khỏi chạnh lòng. Năm tôi tròn 7 tuổi, gia đình đã dạy tôi học đọc, học viết. Tôi ngô nghê học đánh vần, và vui sướng mang theo những con chữ đi vào giấc ngủ. Lớn hơn một chút, tôi học cả tiếng Anh. Tất nhiên, tôi vẫn khát khao một ngày mình cũng được ngồi trong lớp học, được làm toán, được đùa nghịch vui chơi. Nhưng điều đó mãi chỉ là mơ ước. Năm tôi 14 tuổi, bố mẹ về hưu và mở hàng may ở nhà. Tôi cũng tham gia phụ giúp bằng công việc vắt sổ, thùa khuy, đơm cúc... Công việc khá đơn giản, tính tôi vốn cẩn thận nên không bao giờ làm hỏng dù đôi tay rất yếu. Nhiều khách hàng tốt bụng còn dành nhiều lời động viên cho tôi. Chính công việc ấy đã làm thay đổi suy nghĩ, con người tôi, khiến tôi cảm nhận được niềm vui trong lao động.

 

Nhưng rồi đôi tay tôi cứ yếu dần đi, tôi lo lắng, sợ hãi không biết mình sẽ phải làm gì để tự nuôi mình, tương lai mình ra sao đây? Tôi buồn lắm, cũng nghĩ đến việc đầu hàng số phận, cứ hàng ngày gặm nhấm nỗi buồn mặc thời gian qua đi. Không, tôi không thể dễ dàng thua cuộc như vậy được, tôi phải đứng dậy để bố mẹ tôi không phải thất vọng, thở dài khi nghĩ về tôi. Tôi bắt đầu tự tìm tòi, học hỏi với chiếc máy tính. Khi ấy tôi đã 22 tuổi. Nhà tôi vốn nghèo, để mua được máy tính không phải là vấn đề đơn giản, nhưng vì thương tôi thiệt thòi nên chị gái đã cố gắng mua cho tôi dùng chung với đứa cháu. Cuộc sống của tôi cũng từ đó thay đổi.

 

      

 

Càng học tôi càng thấy sự kỳ diệu của thế giới vi tính – công cụ giúp mở mang tư duy, hỗ trợ công việc mà không cần nhiều sức mạnh tay chân. Có mạng Internet, tôi đã tận dụng khả năng tiếng Anh của mình để dịch các bài báo nước ngoài về lĩnh vực mình quan tâm là tin học, công nghệ gửi bài cho các báo trong nước. Thu nhập từ những bài báo đó cũng tạm đủ trang trải những nhu cầu tối thiểu cuộc sống của tôi.

 

Thật đáng tiếc là trong xã hội chúng ta vẫn còn khá phổ biến thái độ coi người “tật” là “tàn”. Chính bản thân tôi cũng từng gặp không ít người như vậy. Mọi sự cố gắng của tôi không phải cho những người ấy nhìn nhận, mà trên hết xuất phát từ sự có ích, có lợi cho chính bản thân mình. Tôi nghĩ không ai được ông trời ban cho mọi thứ trọn vẹn. Vì thế chúng ta phải biết tìm kiếm, tận dụng mọi cơ hội đến với mình để vượt qua khó khăn, trở ngại, trở thành người có ích.

 

Vũ Anh Tú

Phố Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

E-mail: singleboyone@yahoo.com

(Nguồn: Tạp chí Người Bảo Trợ)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: