Thứ bảy, 23/09/2017,


Giá có thể...: Ngọn gió thổi qua tâm trạng (Nguyễn Bình Phương) (22/06/2017) 

           
Bìa tập thơ "Giá có thể..." - NXB HNV 2017

 

           Tôi nghĩ mỗi nhà thơ đều có tạng của mình, cái tạng ấy quy định thế giới quan của nhà thơ đó. Tạng là cái khó thay đổi, gần như là mặc định.

            Tạng của Trương Nam Chi là tạng cả nghĩ. Dù chị viết về đề tài nào, ở khía cạnh nào thì cũng vẫn cứ thiên về những cật vấn nội tâm, cật vấn về lối đi của tâm linh, của những nỗi day dứt được và mất, thứ được và mất mang tính phổ quát cho một đời.

           Bởi giác quan của nhà thơ vô cùng tinh nhạy cho nên nhà thơ nhìn thấy, một cách tinh tế, những khoảnh khắc của trạng thái và cố định nó lại bằng những câu thơ cũng rất tinh tế.

           Bằng trải nghiệm của một người nhiều lần sày vảy, và bằng cả linh giác của người làm thơ, Trương Nam Chi thấy rõ hơn, thấy ráo riết hơn những nỗi đời. Trong nỗi đời có niềm vui, có đắng cay, có cả trộn lẫn giữa hai trạng thái, với sự vừa thảng thốt vừa bình thản: anh buông tay khi nào ta chẳng rõ. Bởi nỗi đời được nhận ra từ những sảy vảy, cho nên thơ của Trương Nam Chi luôn phảng phất tinh thần điềm đạm, nhân ái, dù có thể đó chỉ là ta tự giăng võng đưa mình mà thôi. Cũng bởi nỗi đời được nhận ra từ linh giác cho nên nhiều câu thơ của Trương Nam Chi tiến sát với chiêm nghiệm hơn là cảm nhận: hồn hoa khỏa bụi cát tường/hồn người đầm đẫm dặm trường gió giông. Nhiều lúc sự miêu tả trong thơ chị lại khiến người ta lặng đắng vì nó chứa đầy cảm giác như: đóa hoa lạnh câm trên phím dương cầm.

           Nhìn chung, cảm nhận của thơ của Trương Nam Chi về đời sống khá phong phú, đa dạng. Lúc là cảm nhận khoảng riêng tư về ý nghĩ thầm lén của mình, khi vươn ra rộng lớn ngoài cá nhân, lúc xa xăm, khi gần gụi, lúc mơ hồ theo lối ta ngồi tạc hồn vào đá/đá tạc hồn ta trong bóng ta, khi lại cụ thể chi tiết cầu trời cỏ được thơm lây/gót chân bén đất còn đây con đường. Và toàn thể những cái đó hợp lại để tạo ra thế giới của riêng chị.

           Cảm hứng về số phận, số phận từng cá nhân với những gian truân, khuất khúc của họ, dĩ nhiên cả của mình nữa, là nhịp chủ đạo chính trong thơ Trương Nam Chi, một nhịp chủ đạo mang tính căn cốt vì đó cũng là thiên chức của nghệ thuật. Thơ rộng hay hẹp, sâu sắc hay hời hợt phân biệt ở chỗ ấy, chỗ giao cắt giữa cá nhân với cộng đồng, giữa cái tôi đơn độc thăm thẳm và cái chúng ta bát ngát, bao la, giữa sự thoảng qua và cái còn lại.

           Tôi tin là thơ của thơ Trương Nam Chi sẽ đến gần hơn với người đọc vào những khoảng vắng, hoặc lúc họ đang đứng trong bão tố của sự xáo trộn, đấy là khi con người cần lắng nghe tiếng lòng của nhau dù chưa từng gặp nhau, để học hỏi thêm chút ít, biết thêm chút ít, nhận phần an ủi chút ít, để biết được rằng thế giới nội tâm còn mênh mang hơn thế giới ta đang đi lại.

           Đôi khi thơ mang tới cho con người những điều quý hơn cả thuốc và bùa hộ mệnh. Nói cách khác, thu hẹp hơn, về với chính vóc dáng một câu thơ của Trương Nam Chi, đôi khi thơ là sóng nhu mì ghi lại giấc mơ xưa.

           Thơ là nghệ thuật sắp đặt ngôn từ, thế nhưng cái cuối cùng còn lại của nó chính là việc ghi lại diện mạo một tâm hồn, diện mạo ấy xây đắp bởi sự cố định những giấc mơ và những khoảnh khắc tâm trạng.

          Và ngẫm cho kỳ cùng thì thơ cũng là ngọn gió thổi qua các loại tâm trạng. Ở trường hợp thơ của Trương Nam Chi, tôi thấy điều ấy rất đúng.



Nhà thơ Nguyễn Bình Phương

 

 

Giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ "Giá có thể..."

TÔI, ĐÀN BÀ

Tôi, đàn bà
dư thừa nước mắt
dốc thời gian đo giọt vắn dài
thăng trầm níu lệch ban mai
chênh chao hẹn hò quyến rũ

Tôi, đàn bà
tôn vinh tình vĩnh cửu
ngõ thiên đường bái vọng dấu môi son
công đường bấm đốt dại khôn
tìm vạm vỡ nơi ngực rằm năm tháng

Tôi, đàn bà
khát khao vò đêm trắng
đợi lập xuân
so vạt hứng vui buồn
vén thinh không cắt nghĩa cội nguồn
nghe thiên sứ thốt thưa lời bình dị

Tôi, đàn bà
xâu chuỗi ngày hệ lụy
bụi quê nghèo lấm phố thị hào hoa
chân trời gợi mở bao la
tinh túy cất giọt tình mê mải

Tôi, đàn bà
quang gánh đời trễ nãi
vắt kiệt mình
quên luận giải nông sâu
luân hồi biết phải về đâu
vay thương nhớ trả miền mây gió

Tôi, đàn bà
lấy không làm có
chưa lần khóc mướn thương vay
xếp bẽ bàng đắp mộ đắm say
gom va vấp xây điện thờ nhẹ dạ

Tôi, đàn bà
mơ trời thu nắng hạ
viễn vông còn vướng bận phía hừng Đông
cá cược đời
vào canh bạc bất công
ôm đau khổ chắt chiu lòng nhẫn nại

Tôi,
đàn bà...

CÒN ĐÂY CON ĐƯỜNG

Rằng… thì… là… cố mà quên
mùa xuân hớn hở kề bên đông tàn
lên non dựa dẫm mây ngàn
dò kim đáy biển cậy làn nước trong

Lở bồi việc của dòng sông
chuyến phà qua trận gió giông nghịch mùa
ngàn năm trắng bóng mây đùa
hợp tan mượn cớ thêu thùa trời cao

Người phàm góp chuyện trăng sao
bỗng dưng lòng dạ nôn nao vô cùng
đường ngang ngõ tắt vẫy vùng
mật hoa giữ lại xin đừng néo dây

Cầu trời cỏ được thơm lây
gót chân bén đất còn đây con đường.


NGOÁI XƯA


Lấm lem ngày ấy lâu rồi
khoác lên mái rạ bao đời nắng mưa
thời trang lỡ mốt thành xưa
mắt con cá chốt đỏ trưa nhà hàng


Nắng vào hạ đã chín vàng
cúc cài nên nét dịu dàng thi ca
gió lành nũng nịu phố xa
tấm thân ngà ngọc lướt qua tị hiềm


Bán buôn sao hết nỗi niềm
cất công mài giũa lưỡi liềm tiên tri
ba bước nhảy bảy bước đi
thần giao bắt vạ những khi yếu lòng


Bứt dây cắn sợi bao đồng
ngoái về xưa cũ ủ nong kén trời
lấm lem ngày ấy tươi cười
ghé thăm quán lá bạc lời phố xa.

 

HỒI ỨC
Cho tuổi thơ tôi, Hà Nội, 1972


Nhắm mắt
cơm sôi giục bước chân mẹ
cha trở về từ chiến trường
bộ quân phục màu xanh mê hoặc tuổi thơ cánh cam xén tóc
cô bán sách dễ thương
hiệu sách cạnh cây cơm nguội xù xì li ti hoa nắng

Nhắm mắt
bà ngoại hiện ra hiền từ
quần đen áo nâu nụ cười hoa khôi sót lại trong ánh mắt tôi yêu đến nao lòng
bà kể chuyện vườn kè của ông không còn nữa
cây đào trong vườn quả trĩu cành những năm đói kém
buồng chuối đêm trộm mang đi ông ngoại tiếc của mắng vống vào không trung trách ai không tuân theo đường lối mới
sáng ra, nửa buồng chuối gắn câu thơ đặt trước hiên: “chính sách tôi học đã thông/ vì tôi đói quá xin ông nửa buồng”
bà cười hiền còn tôi mông lung về tên trộm...
bây giờ, ông bà và tên trộm đã thành tiên!

Nhắm mắt
pháo đài B 52 xé không gian
từng chùm bom tàn phá nhà ga, bệnh viện…
Khâm Thiên tan hoang gạch đá trộn máu người
xe cứu thương hối hả công trường
hương hoa và tiếng khóc!

Nhắm mắt
Hà Nội trầm mặc uy nghi phố là Phố Phái
tiếng tàu điện leng keng chợ Mơ, Bờ Hồ, Đồng Xuân, chợ Bưởi…
leng keng đánh thức ước mơ
đánh thức tuổi thơ
cốm non, hoa sữa!

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 06/07/2017 22:25:05)

Cám ơn nhà thơ Nguyễn Bình Phương với bài bình hay, giúp độc giả hiểu thêm sâu sắc về thơ TNC!
Chúc mừng Trương Nam Chi với tập thơ mới... Thơ TNC với tâm trạng sâu sắc, ngôn từ có cánh mà chân thực, không kén người đọc...xin có mấy lời chia vui nhé!

  Hương Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - VHNT Hưng Yên  (Ngày 29/06/2017 15:40:09)

Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Bình Phương với những lời văn có cánh! Thơ Trương Nam Chi gần gũi mà da diết trong lòng đọc giả. Nhà Văn Nguyễn Bình Phương chắp thêm đôi cánh, để áng thơ bay cao và bay xa, đọng lại nhiều miền trên đất Việt. Để rồi trong làng văn thơ Việt Nam điểm thêm màu sắc thắm. Xin chúc mừng NT Trương Nam Chi. HS mong nhà văn Nguyễn Bình Phương có nhiều những trang văn tỏa hương cho đọc giả Việt nam được thưởng thức, chúc NV luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa.

Các bài khác: