Thứ năm, 17/08/2017,


Đa tạ tình yêu - bài viết của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Huệ (08/04/2017) 

  LBVN. Ngày 19/3/2017, Câu lạc bộ Lục Bát Sài Gòn đã tổ chức thành công buổi ra mắt sách của tác giả, nhà văn Nguyễn Thị Thanh Huệ. Lục Bát Việt Nam xin được giới thiệu bài viết của chính tác giả về buổi ra mắt sách này, và giới thiệu một số hình ảnh trong buổi giao lưu.


Đa tạ tình yêu


            Cái đáng sợ nhất của đời người - theo tôi - là ''ăn không ngồi rồi'', có nghĩa là không làm gì cả , chỉ ngồi không hưởng thụ, hoặc hờ hững nhìn thời gian trôi, như không biết mình tồn tại... Không biết có phải nhờ vậy mà một người ''cơm bụi'' như tôi - ngay từ lúc kiếm ăn bằng nghề bán xăng lẻ, bên cái lề đường thấp thủi trước cửa Nhà Thờ An Hội Thành Phố Cần Thơ - đã nhờ tính cách ấy mà ''đẻ ra số phận hôm nay''... Những trang bản thảo tôi viết trên cục đá lúc vắng khách đổ xăng ấy đã nói lên điều gì? Chắc chắn không phải là những ước mơ.


Lạy trời cho gió thổi lên
Đem manh chiếu rách ngồi trên giường ngà.

Như Nhà thơ Nhà văn Đỗ Ngọc Quang đã nói như vậy về tôi hồi ấy.


             Rất đúng. Chưa bao giờ tôi có ý tưởng gì về lãnh vực văn chương, chứ đừng nói chi có mơ ước làm Nhà văn...Và tất cả những gì diễn ra từ đó - năm 1990 - tới nay cũng chưa bao giờ cho tôi niềm hảnh diện về ''bề nổi'' hào quang của một nhà văn, mà tôi vẫn là hạt cát âm thầm với nỗi niềm riêng tư thú vị như lòng biển giấu những đợt sóng ngầm...


             Có thể nói những đợt sóng ngầm đó được biết tới, bắt đầu từ Nhà văn Đỗ Ngọc Quang, Nhà văn Trầm Hương, Nhà văn Lê Đình Bích, Nhà văn Dạ Ngân và phu quân cô ấy là Nhà văn Nguyễn Quang Thân vừa tạ thế... Đó là những con người phát hiện, động viên tôi theo đuổi sáng tác, bằng cái tâm hiếm có...


             Cuộc sống đẩy đưa chúng tôi - những Nhà văn nổi tiếng ấy - khiến chúng tôi ''xa mặt nhưng lòng không cách''. Tôi vẫn ở lại Cần Thơ lớn ròng theo con nước chợ Nổi Phong Điền, theo bước thăng trầm của Hội Văn Nghệ TP. Cần Thơ - nay đã thành Hội Nhà Văn… Và cơ duyên đã đưa tôi đến với những người bạn mới trong dịp Hội Nhà văn Thành Phố Hồ Chí Minh về giao lưu miền sông nước Hậu Giang.
Hôm ấy, được thông báo anh chị em Hội Nhà Văn Cần Thơ sẽ tháp tùng anh chị em Hội Nhà Văn Thành Phố HCM thăm chợ Nổi Phong Điền tôi không hào hứng lắm. Vì có quen ai trên đó đâu... Nhưng tính ham vui khiến tôi tự ''phá xiềng''... Quả nhiên hai Hội gặp nhau, đã ''đồng thanh tương ứng, đồng khí... ngâm thơ, chơi vọng cổ'' tá lã, cười trận nào trận nấy tưởng banh chiếc ghe du lịch, mướn tạm làm ''sân khấu' và phục vụ bữa ăn trưa cho bạn Thành Phố... trên sông chợ Nổi.Vốn được quí Cha tôi (tôi đạo Công giáo) đặt cho biệt danh là ''Đài phát thanh'' tôi... chiếm diễn đàn phát đả đời... Nào ngay, nói gì thì nói tôi cũng không quên hai câu thơ làm tôi ''đứt ruột'' của nhà thơ Lê thị Kim


Đừng nhìn em như thế
Cháy lòng em còn gì...


             Trời ạ tại sao tôi lại không còn ở tuổi ''trong thơ'' của Kim để ''cháy lòng thêm'' chứ ... Tức quá tôi la lên...'' Ai không biết yêu thì nhảy sông chết mẹ nó đi''... Rồi chợp lấy micro tự giới thiệu mình là Thanh Huệ xin ca câu vọng cổ ''ruột'' Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà… ăn không biết mấy nồi cháo vịt của Ủy Ban, của các bạn nơi đi thực tế đãi.


             Nhưng hôm nay ''trúng quả'' đậm đà, vì không ngờ Nhà thơ Trương Nam Chi nghe tới tên Thanh Huệ cô ngỡ ngàng nhớ ra, và hỏi có phải Thanh Huệ tác giả truyện ngắn ''Phù sa trên tóc bạch kim'' mà cô đã đọc mấy mươi năm về trước... Cô ôm chầm lấy tôi...Vòng tay cô đã đốt vạn lời nói...Vòng tay cô đã trải nắng mùa đông...Vòng tay cô làm tôi muốn rưng nước mắt nhớ lại lời nói của danh nhân đã dạy '' Đừng sợ người ta không biết. Chỉ sợ mình không có gì đáng cho người ta biết'' mà thôi...


              Tình yêu từ người bạn mới Trương Nam Chi, mở ra cho tôi nhiều niềm vui mới... Cuốn tiểu thuyết ''Tiếng khóc con chim Đỗ Quyên'' của tôi nằm trong xó tối nhà nghèo đã nửa thế kỷ, nay đĩnh đạc được ra mắt đọc giả năm 2015. Còn điều nầy nữa, nếu như bây giờ có giống như nhân vật trong truyện ngắn ''Chiếc lá cuối cùng'' thì tôi cũng không cần anh chàng họa sĩ tốt bụng kia vẽ cho tôi chiếc lá giả để níu thêm hi vọng. Bởi vì ''cái phút huy hoàng '' của đời tôi đã đủ rồi...Vào ngày chủ nhật, 19 tháng 3 năm 2017, tại cà phê STOP COFFEE GO đường Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình đã diễn ra ngày ra mắt cuốn sách '' Nhận Phố làm Quê'' của tôi với tiêu đề '' Tác giả Nguyễn Thị Thanh Huệ 27 năm nhìn lại'' do Câu Lạc Bộ Lục Bát Sài Gòn (Trực thuộc Lục Bát Việt Nam) tổ chức. Khách mời là bạn bè Văn nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Cần Thơ và Hội Nhà văn Thành Phố. Chương trình thật nghiêm túc với sự góp mặt của các nghệ sĩ diễn ngâm chuyên nghiệp của đài truyền hình TP. HCM. Nhạc sĩ, ca sĩ có tiếng trong làng nghệ thuật, nhiếp ảnh . Đài truyền hình TFS cũng có mặt phỏng vấn, đưa tin. Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời tôi.


             Chặng đường 200 cây số từ Cần Thơ lên Thành Phố vất vả vô cùng, người ta có thể tìm đủ lý do để từ chối lới mời tham dự của tôi. Nhưng không! Tôi nhìn thấy trong ánh mắt chân tình của người không tham dự được niềm hối tiếc, chứ không phải vì ngại đóng góp 100 hổ trợ tiền mướn xe, như CT Hội Nhà văn Cần Thơ, nhà thơ Trúc Linh Lan đề nghị giúp đỡ tôi... Nhà văn Ngọc Tuyết còn lén đưa hờ dư ra cho tôi 1.000.000. Tấm lòng của đồng nghiệp, bạn bè làm tôi cứ nghe rưng rức trong lòng!


             Mười mấy anh chị em Hội Nhà văn Cần Thơ có mặt ở STOP COFFEE GO đúng hẹn với số anh chị em có việc lên Sài Gòn hôm trước, tham dự buổi ra mắt thật vui. Điều đó càng gợi thương cảm cho cuộc đời nhiều cô đơn bất hạnh của tôi. Nhìn quanh quẩn không có một ai là máu thịt của mình, để chia xẻ ngày vui. Tôi lén nhìn Đại Tá nhà thơ Nguyễn Thanh Chương đang có mặt. Tôi muốn nói rằng : ''Tôi thèm hạnh phúc của anh…''. Bởi hôm ra mắt cuốn ''Đêm vượt sóng'' của anh tại cà phê Vườn Phố ở Cần Thơ không khí ấm áp của gia đình anh, cô Lan người vợ hiền đảm đang, và hai cô con gái tốt nghiếp nước ngoài xinh như mộng, tất cả đều tươi rói, đều vồn vã, lịch sự với chúng tôi - bạn bè anh - và ngọt ngào chia xẻ với anh. Những nụ cười, những bó hoa tươi của anh, khiến tôi như nghẹn nghào thêm trước tấm lòng bè bạn hôm nay.


             Tôi như mộng du qua nhiều tiết mục ngâm thơ, ca hát, phỏng vấn của đài truyền hình. Cảm động nhất là CT Hội Nhà văn Cần Thơ Trúc Linh Lan lên phát biểu về sự miệt mài sáng tác của tôi trong một cảnh đời nghiệt nghã làm Bà ngưỡng mộ. Rồi Nhà văn Đỗ Ngọc Quang phát biểu về tôi, về những đoạn văn tâm đắc viết cho tôi ngày anh phát hiện ra tôi. Nguyễn Trung Nguyên, Phó CT Hội Cần Thơ với giọng dí dỏm nói về bài viết của anh viêt về tôi độc đáo khiến tôi phát biểu ''Giờ tui có thể chết được rồi..." Nhưng mà mấy năm sau viết tới lần thứ hai cũng...'' không thấy tui chết'' làm mọi người cười rộ...


              Nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ diễn đọc truyện ngắn ''Phù sa trên tóc bạch kim'', rồi Nhà thơ Trương Nam Chi phát biểu nguyên do nào cô được biết tôi... Và thâm tâm tôi hiểu rằng ''Người có trái tim nhân hậu làm việc gì cũng vô tư, cũng muốn nâng cao tình yêu, làm cho cuộc sống càng đẹp hơn...'' Kết thúc buổi giao lưu, tôi bày tỏ lòng cảm ơn anh em Văn nghệ sĩ Hội TP. Hồ chí Mính, anh chị em trong Ban Tổ Chức Câu Lạc Bộ Lục Bát Sài Gòn. Và giọng hát của ca sĩ Cúc Vàng với bài thơ phổ nhạc ''Vàng em Hoa Cúc'' cứ làm tôi thổn thức nhớ nhung. Còn anh em Hội Nhà văn Thành Phố Cần thơ tôi tự hỏi có mặt nơi đây anh em muốn nói điều gì? Có phải chăng để nói rằng '' dù khó khăn gian khổ, dù muôn ngàn trắc trở, lúc nào mình cũng có bên nhau''...


               Trong sâu lắng của suy tư, tôi bỗng thấy tình yêu se sắt cuộn lên để đáp tạ lại những tấm lòng đã vì tôi nhưng không đòi hỏi bất kỳ một sự trả ơn nào. Họ chỉ rơi nước mắt nếu biết rằng cho đến phút cuối cùng cho dù đời tôi có phải ''mỗi trang viết trang đời trang nước mắt. Hóa thân vào giọt đắng để thành sông'' thì sông vẫn ''cô đơn vắt kiệt mình sông chảy''. Và như tiệc rượu tàn dẫu thực khách chẳng con ai thì ''Giọt cuối cùng em nhớ uống cho say'' như Nhà thơ Nguyễn Thượng Hiền đã khuyên tôi.


              Đúng vậy. Dù cho ở phút cuối cùng, thì cái đẹp lao động và sáng tạo văn chương cũng là lẽ sống của tôi.Và đó cũng là một cách đáp đền ân nghĩa những người đã vì tôi mà không đòi hỏi một sự đáp đền. Tôi hết lòng trân trọng và biết ơn. Xin... ĐA TẠ TÌNH YÊU!




Nguyễn Thị Thanh Huệ

 

Một số hình ảnh

 

 

 

Đài TFS phỏng vấn tác giả

 

Ban tổ chức: Nhà thơ Lê Minh Dung - Kiều Huệ - Nam Chi - Thùy Mỹ - Cúc Vàng (trái qua)

 

Nhà thơ Trúc Linh Lan- CT Hội Nhà văn Cần Thơ 

Nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên - PCT Hội Nhà văn Cần Thơ

 

Nhà thơ Lê Minh Dung

 

Nhà thơ Trương Nam Chi

 

Tác giả ký tặng sách

 

 Trịnh Thùy Mỹ diễn đọc truyện ngắn "Phù sa trên tóc bạch kim"

 

Nhà thơ Cúc Vàng với ca khúc phổ thơ của Thanh Huệ

 

Nhà thơ Lê Thị Kim 


Ca sĩ, nhạc sĩ Kim Lệ

 

Ca sĩ Sao Mai

 


Nghệ sĩ ngâm thơ Thu Thủy

 

Nhà văn Kim Quyên (Hội Nhà văn VN)

 

 

 


Lục Bát Việt Nam

 
 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: