Thứ tư, 12/03/2025,


Hết mưa rồi, trời có nắng? (28/02/2009) 

Dường như tất cả mọi điều bất hạnh nhất trên thế gian đều dành cả cho tôi! Điều còn lại duy nhất tôi có được là nghị lực, sức khoẻ và những kinh nghiệm sống từ những năm còn sinh viên. Với tôi giờ đây chỉ mong được sống yên ổn, kiếm tiền nuôi con và các em. Biết bao điều tiếng xấu oan nghiệt đã đổ lên đầu mẹ con tôi. Gia đình nhà chồng đến bắt con tôi về nuôi, vì cho rằng tôi không còn đủ tư cách. Tôi cắn răng bật khóc nhìn đứa con trai thơ dại theo bố và dì ghẻ nó ra đi...

 

     

 

Tôi sinh ra trên vùng quê nghèo ven sông Hồng cách Thủ đô Hà Nội chừng 30 km. Cha tôi là một sĩ quan Quân đội đóng quân ở thị xã Hoà Bình. Năm 17 tuổi tôi theo cha lên đó học cấp III. Đến đây tôi mới biết cha tôi đang chung sống như vợ chồng với một  phụ nữ quá lứa lỡ thì, bà ta không thể có con nên đối xử rất tốt với tôi. Năm tôi học hết lớp 12 thì cha tôi có quan hệ với một tiếp viên nhà hàng hơn tôi một tuổi và bị cô ta khống chế tống tiền. Ở quê, mẹ tôi biết tin không chịu nổi đã lâm bệnh qua đời, trong khi đứa em trai út tôi mới có 5 tháng tuổi. Tôi nộp hồ sơ thi vào trường Đại học Sư phạm Thái nguyên trước sự thờ ơ vô trách nhiệm của cha tôi.

Ngày tôi nhập trường cũng là ngày tôi phải tìm cách tồn tại, kiếm tiền nuôi thân và các em, tôi chẳng lề hà một việc gì từ rửa bát, chạy bàn cho quán cơm sinh viên đến vào làng đào sắn, cấy lúa  thuê... Nhờ có nghị lực và sự động viên giúp đỡ của bạn bè. Tôi vừa học vừa làm và học thêm một lớp tại chức ngoại ngữ buổi tối. Năm 1999 tôi học xong đại học, về quê xin việc trong lúc không có một đồng dính túi. Kỳ thi tuyển giáo viên và tuyển công chức một năm sau đó tôi may mắn nhận được sự cảm thông, giúp đỡ của những người có lương tâm trách nhiệm, nên được tuyển và  dạy ở một trường trung học cơ sở gần nhà. 

Cha tôi nghỉ hưu, ông bỏ bà hai, mang cô tiếp viên về quê với một món nợ khổng lồ cùng với sự khinh rẻ, lên án của họ hàng, làng xóm. Ông suốt ngày rượu chè bê tha, kiếm cớ chửi mắng 3 chị em tôi. Tôi xoay sở vay mượn tất cả những nơi có thể để có tiền trang trải nợ lần cho cha, mong giữ lấy mảnh đất tổ tiên để lại. Đây là những ngày tháng gia đình tôi sống với nhau như chốn địa ngục. Hai năm sau, tôi quyết tâm lấy người bạn học cũ ở phố huyện làm nghề buôn bán, vì mong có điều kiện làm thêm kinh tế, trang trải nợ lần.

Cha tôi một lần nữa phản đối, cấm đoán gay gắt. Những vết sẹo trên tay, trên đầu tôi, đều do lưỡi dao, mảnh chai trong mỗi cơn say và những bực dọc vô cớ của cha dành cho tôi. Trong mắt xóm làng, tôi là một đứa con gái cứng đầu, khó bảo. Ngày tôi lấy chồng cũng là ngày cha tôi bỏ lên Hoà Bình với bà vợ hai. Chị em tôi đêm hôm lặn lội đi tìm, khóc lóc van xin  để đưa ông về làm đại diện gia đình cho kịp giờ đón dâu.

Nhờ chịu khó làm ăn buôn bán và dạy thêm, vợ chồng tôi cũng trang trải được nợ lần và có tiền tu sửa gian nhà, sắm sửa tiện nghi. Tôi có một cháu trai và bà vợ ba của cha tôi cũng vậy. Nhưng số phận vẫn chưa mỉm cười với tôi. Cha tôi chưa để tôi có một ngày sống yên ổn. Rất nhiều lần tôi phải gạt nước mắt giấu chồng đưa tiền, thậm chí vay lãi ngày cho bố mang về nuôi dì và em. Tình cảm vợ chồng tôi chính vì vậy mà ngày càng sứt mẻ, không thể hàn gắn được. Tôi trở thành gánh nặng trong mắt chồng và gia đình nhà chồng. Mọi người mất lòng tin và không thể thông cảm cho hoàn cảnh của tôi.

Không thể kéo dài cuộc sống đầy mâu thuẫn và căng thẳng, chồng tôi đề nghị chia tay. Ngày tôi ra toà cũng là ngày một mình tôi phải đấu tranh với cả gia đình nhà chồng và toà án, mong dành lấy sự công bằng và quyền nuôi đứa con chưa đầy một tuổi. Tôi không thể trở về sống ở căn nhà nơi mình sinh ra. Nhờ sự cưu mang đùm bọc của các đồng nghiệp, bạn bè nên tôi mới có thể vượt qua được những tháng ngày vô cùng khó khăn ấy. Mẹ con tôi thuê một căn nhà nhỏ nằm hẻo lánh ngoài rìa làng gần trường để ở.

Cha tôi lại rao bán đất. Tôi đành mang sổ lương thế chấp vay ngân hàng lấy 25 triệu để mua mảnh đất của chính ông bà, cha mẹ mình để lại. Tiền ông vẫn nhận và đất ông vẫn bán. Ông nói với họ hàng làng xóm rằng số tiền đó chỉ đủ để trang trải nợ lần do nuôi 3 chị em tôi ăn học. Tôi vô cùng uất hận trước cách hành xử không còn tình người, tình cha con của cha tôi. Do quá bức xúc và căm phẫn, tôi đã đề nghị ông ghi giấy biên nhận tiền thanh toán nuôi chị em tôi. Điều tôi đau đớn nhất là cha tôi đồng ý, ông cũng chính thức gạt bỏ sự có mặt của chị em chúng tôi ra khỏi mái nhà thân thương của mình.

Một mình tôi nuôi con, nuôi 2 em ăn học bằng tất cả những kinh nghiệm, vốn sống từ những năm học đại học. Ngoài giờ lên lớp tôi lại nhận dạy thêm, thậm chí đào, nhặt củ rong riềng thuê lấy tiền nuôi  con và các em. Cũng từ đây tôi không còn dám nghĩ đến tiền lương của mình nữa vì phải trả nợ ngân hàng. Làng nước người thông cảm thì động viên an ủi, kẻ xấu lại trêu ghẹo, hàng đêm đến phá rối giấc ngủ của mẹ con tôi. Không làm gì được, họ dựng chuyện, đặt điều, thậm chí để vợ con đến trường đánh ghen với tôi. Nhiều cuộc họp cơ quan tôi chỉ cúi đầu khóc, cắn răng chịu nhục mà không thể thanh minh!

Dường như tất cả mọi điều bất hạnh nhất trên thế gian đều dành cả cho tôi! Điều còn lại duy nhất tôi có được là nghị lực, sức khoẻ và những kinh nghiệm sống từ những năm còn sinh viên. Với tôi giờ đây chỉ mong được sống yên ổn, kiếm tiền nuôi con và các em. Biết bao điều tiếng xấu oan nghiệt đã đổ lên đầu mẹ con tôi. Gia đình nhà chồng đến bắt con tôi về nuôi, vì cho rằng tôi không còn đủ tư cách. Tôi cắn răng bật khóc nhìn đứa con trai thơ dại theo bố và dì ghẻ nó ra đi...

Ngoài giờ dạy trên lớp, tôi đạp xe hơn 30 km ra Hà nội làm gia sư, làm cộng tác viên cho các trung tâm tư vấn giáo dục. Mọi người trong trường đều nghĩ tôi chán đời nên hư hỏng, đi kiếm tiền bằng những quan hệ bất chính. Duy nhất chỉ có các thầy cô trong ban giám hiệu hiểu được tình cảnh của tôi, thông cảm và tạo mọi điều kiện thời gian giúp đỡ tôi! Nhờ nghị lực, sức khoẻ và chịu khó làm việc. Đến nay tôi đã trả xong nợ và mua được cho mình chiếc xe máy để tiện đi lại.

Tôi chuyển về sống ở một ngôi nhà gần trường mầm non nơi con trai tôi học để có điều kiện chăm sóc cháu mỗi khi rảnh rỗi. Có rất nhiều người đàn ông đã đến với tôi, ngay cả Giám đốc trung tâm nơi tôi làm việc, vợ không may bị tai nạn giao thông mất sớm cũng đặt vấn đề xây dựng hạnh phúc với tôi. Tôi khước từ tất cả, chỉ mong một ngày nào đó tự khẳng định được mình với xã hội. Tôi mơ ước có một văn phòng tư vấn giáo dục và được yên ổn dạy dỗ đàn em thân yêu, được chăm sóc, nuôi dạy con tôi thành người tử tế. Đó là điều có ý nghĩa với cuộc đời tôi nhất. Đến bây giờ tôi chưa một lần phải ân hận, xấu hổ với con và các em tôi vì những gì mình đã làm.

Nếu trên đời này còn tồn tại quy luật Nhân- Quả, tôi tin  rằng “Sau cơn mưa trời lại nắng”.

(Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa).

 

                           Theo Lời kể của cô giáo DTH  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: