Thứ tư, 08/02/2023,


Giấc mơ của Mẹ (09/08/2016) 


    Các bạn thân mến!
   Mẹ sinh ra tôi vào một ngày cuối Thu hiền dịu, khi mang bầu tôi, một lần mẹ nằm mơ... mẹ gặp ông vua Thủy Tề trao cho mẹ một bé gái, sau này sinh tôi là gái mẹ càng tin giấc mơ ấy có điềm lạ. Mẹ chẳng bao giờ cho tôi ra bờ ao, sông nhất là ra biển, mẹ sợ ông vua trong giấc mơ của mẹ đòi lại đứa con gái.

 


 

     Những người sống bên tôi và bạn bè thân thiết thì hay gọi tôi là công chúa một cách thân mật, không phải vì tôi xinh đẹp mà tôi cứ thanh thản, hiền hiền, sớm chẳng vừa, trưa chẳng vội, mẹ để ý và không thích mọi người gọi như vậy!
Nhưng có một lần tôi thoát chết vì cái tình chầm chậm của mình!
     Đó là lần hành quân ... khi nghỉ giải lao, tôi cứ nguyên ba lô trên lưng và tựa vào gốc cây, bất chợt có máy bay oanh tạc, và rải bom bi trúng đội hình, tôi lao xuống giao thông hào, ba lô của tôi đã đỡ bao nhiêu viên bi. Tôi viết thư kể cho mẹ về lần thoát chết trên đường hành quân ấy, mẹ càng tin tôi luôn có thần hộ mệnh, dù mẹ vẫn bảo số tôi sẽ rất vất vả, có lẽ mẹ tin tôi kiếp trước là cá.
Trời đã sang Thu.. gió heo may tràn qua lành lạnh, những bông hoa hồng lặng lẽ nở bên thềm tỏa hương... hòa lẫn vào không khí dịu mát của mùa Thu, những chiếc lá vàng rơi khẽ trước sân như chạm vào nỗi nhớ... tôi ngồi trong ngôi nhà của mẹ, nơi mẹ tôi luôn lo lắng cho tôi, giấc mơ luôn ám ảnh mẹ từ khi có tôi trên đời! Và tôi rất tiếc trước khi mẹ ra đi... tôi còn yếu ớt sau những cơn sốt rét và mang bệnh tim, nhưng những gì tôi có được trong cuộc sống, tôi tin mẹ sẽ biết, tôi linh cảm mẹ luôn bên tôi.
Bây giờ đến lượt tôi, đôi lúc tôi cũng nghĩ có lẽ kiếp trước mình là cá chăng? Mà mình yêu cuộc sống đến vậy! Tôi yêu cuộc sống đến bình thản, dù cuộc sống không phải lúc nào cũng êm ả... mặc cho ai đó đua tranh, mặc cho cuộc sống xô bồ ... còn tôi, tôi cứ hiền hiền như vậy thôi. dễ cảm thông và cũng dễ bỏ qua cho những lỗi lầm của những người sống quanh tôi... mọi người bảo tôi tính tình giống mẹ.
    Tôi biết ơn bố, mẹ, biết ơn cuộc sống, biết ơn cả giấc mơ của mẹ, giấc mơ luôn hiện hữu trong tôi hư hư, thực thực nó luôn gắn liền với nỗi nhớ mẹ của tôi, đến những kỷ niệm của tuổi ấu thơ bên người mẹ hiền từ và nhân hậu, nhớ những ngày xa mẹ và hình ảnh mẹ những chiều chiều ngóng tin tôi trong những năm chiến tranh.... và nhớ một chiều tôi trở về trong bộ quân phục đã ngả màu và được sà vào lòng mẹ, lại được nghe giọng cười ròn tan của mẹ trong ngôi nhà bình dị thân thương.

 

Đỗ Thu Yên.
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội  (Ngày 09/09/2016 23:17:57)

Xin cảm ơn bạn Cao Xuân Mừng đã đọc bài viết và chia sẻ thật ưu ái.
Bài thơ KHẾ của bạn rất hay!
Trong Lục Bát Quán này Đỗ Thu Yên cũng gửi đăng mấy truyện ngắn rồi! Mời bạn tìm đọc nhé!
Chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui...

Trân Trong
Đỗ Thu Yên

  cao xuân mừng - caoxuanmungtho@gmail.com - 0989542482 - lục ngạn-bắc giang  (Ngày 06/09/2016 19:15:38)

giớc mơ mơ của mẹ.bài viết ngắn gọn rất hay.
còn cái gì nữa nhỉ.?.à rất lính...
và nữ tính đúng không.đối với tôi một đọc giả rất mê chuyện ngắn...
tôi đánh giá cao bài viết này ...
tặng tác giả và bạn đọc một bài thơ ngằn cùng chia sẻ..
KHẾ-
Đừng..xin anh đừng...
Nhìn em như thế...
Khế vẫn chua...
Khế ngọt nữa mà...

Mỗi thu về lá rụng để dua hoa...
Mầu tím gọi khiến lòng mình khao khát.!...XM.

Các bài khác: