Thứ tư, 24/04/2024,


Bóng mẹ (30/07/2016) 

    Mùa vu lan lại về. Hình dáng những người mẹ vẫn là chiếc bóng cao cả đậm sâu trong trái tim những người con và che chở bước con đi giữa cuộc đời đầy chông gai. Dù con bệnh tật bao nhiêu năm, dù con hư hỏng không nên người, mẹ vẫn ngày đêm đi theo con đến hết cuộc đời.“Con nằm liệt giường khi mẹ 55 tuổi, bây giờ mẹ đã 85 tuổi. 30 năm rồi con ạ, mẹ không bao giờ rời xa con đâu” - bà The ngồi đó và cứ vuốt tóc con,nhẹ nhàng.

 


    Một ngày mưa gió mù mịt, ai đó đập cửa. Một người lạ chỉ kịp hỏi: “Contrai bà tên Trần Văn Thành phải không? Thành bị thương vừa chuyển từchiến trường về, đang nằm ở Bệnh viện…”. Bà The thấy loạng choạng nhưđi trên nền đất sụp. Chụp cái nón lá, bà nhờ một cháu bên hàng xóm đưa tới bệnh viện. Mưa ngâu tầm tã. Mưa. Mẹ gặp con đang nằm yên trên giường trắng toát bông băng. Vết thương phía sau lưng. Trong những phút tỉnh lại sau cơn đau, anh Thành chỉ biết rằng mình đã bị lọt vào ổ phục kích ở vùng Núi Hồng giữa vùng rừng núi đất bạn. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Bắt đầu những ngày tháng bà The ở bệnh viện chăm con. Những tưởng tính bằng ngày, sau đó dần thành tháng,thành năm và nhiều năm. Người ở bệnh viện cho hay bà có hàng chục nămăn ở suốt trong bệnh viện để nuôi con. Nuôi từ khi tóc bà còn ít bạc cho đến giờ đã bạc trắng. Bà ở bệnh viện từ khi hai bàn chân con còn nguyên vẹn cho tới lúc cắt dần chỉ còn một chân. Bà xòe bàn tay rồi nói cho con vui: “Chủ nhà cũng là tôi,đầy tớ cũng là tôi, mẹ nó cũng là tôi mà y tá cũng tôi luôn!”. Anh Thành kể lại: anh phải mổ đi mổ lại đến chín lần, chuyển đi khắp các bệnh
viện, đến đâu mẹ anh cũng ở bên cạnh. Tài sản của mẹ còn lại đến nay là một giỏ “đồ hàng” để dưới chân cầu thang nhà tập thể cũ kỹ, mốc meo, hôi hám . Trong đó đầy đủ tất cả mọi thứ từ ly, chén, đôi đũa, bếp gas, bình thủy, nồi niêu, bộ đồ hàng đều sẵn sàng, chỉ lúc “hữu sự” thì xách mà chạy theo con đi khắp các bệnh viện. Lúc đầu, mẹ còn nằm ngoài hành lang bệnh viện, cứ né qua né lại, cho tới dần quen rồi, bác sĩ dành hẳn cho mẹ một cái giường. Bệnh viện quen đến mức bác sĩ cho phép mẹ ra chợ, coi món gì con thích thì mua về nhóm bếp nấu cho con ăn. Bởi bà là mẹ mới biết con mình thích cái gì. Suốt ngày mẹ loay hoay trong bệnh viện, phụ y tá chuyện này chuyện nọ, giúp thương binh trong khoa khi con ngủ. Đêm bệnh viện, mọi người ngủ hết, mẹ lọ mọ mở
rổ trầu, têm cho mình một miếng trầu đỏ rồi cầm tờ báo đọc canh con ngủ tới sáng. Những mùa Tết trong bệnh viện, mẹ ở tới khuya, lau mình, tắm rửa cho con sạch sẽ rồi mới về nhà cúng giao thừa. Sáng mồng một

   Tết lại vào bệnh viện thật sớm, gần chục năm liền mẹ luôn là người “xông đất” bệnh viện. Anh Thành từ chiến trường về được hai tháng, bà The theo con vào sống trong bệnh viện thì một ngày hung tin ập tới: chồng bà bị tai biến, vừa mất tại nhà. Bà điếng hồn, gửi vội con, chạy về lo tang chồng. Chôn cất chồng xong, lại vào bệnh viện. Một tháng sau, hung tin lại tới: mẹ bà mất ở quê nhà. Vậy là bà phải gửi con, chạy về quê chịu tang mẹ. Bà The có chồng năm 20 tuổi, sinh bảy đứa con cả thảy. Cuộc đời bà gắn với cái xóm nhỏ vùng đất bãi ngoại ô từ thuở nó hoang tàn và nghèo nàn, nước ngập lầy lội cho đến khi nó thành khu phố, thành phường. Ngày xưa nước sông dâng lên ngập có khi đến tận giường, bà cứ hì hục tát nước vì chỉ sợ con bị ướt, cứ vậy mà thâu đêm như con gà mẹ, bà xòe cánh che chở cho các con của mình. Nhà giống như nhà trẻ, khi tụi nó lớn, nhà lại giống như trại lính vì toàn là giường tầng, đứa dưới, đứa trên, nằm xếp lớp ngủ. vợ chồng bà muốn biết các con đã ngủ hết chưa chỉ tính chân là biết,
trùm chăn nằm chen chúc biết đứa nảo đứa nào. Ông bà thì có thể nằm vạ vật đâu đó để canh chừng lũ con. Cuộc đời cứ mãi trôi đi trong vùng đất bãi vậy mà các con của bà cứ vậy, như củ khoai mà lớn dần. Bà The có thể mỉm cười nhìn thấy từng đứa tự lập được.

   Nhưng bà có biết đâu, cái phút ấy cũng là bắt đầu những biến cố nghiệt ngã nhất trong cuộc đời người mẹ. Đứa con cả tự dưng bị tâm thần, bà đưa nó chữa chạy khắp nơi rồi cuối cùng cũng đưa về nhà. Rồi lại thêm một người con bị điện giật trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhà có hai người con bị tâm thần, bà lại chăm nom chúng như thuở lên hai lên ba. Bệnh tâm thần gặm nhấm thân hai người con dần mòn để rồi cả hai lần lượt qua đời trong cảnh nghèo. Đến khi đón anh Thành về, nhà chỉ còn một cái giường mẹ con nằm chung. Nhiều lúc nửa đêm, bà ở nhà một mình, nước ngập tới vạt giường, bà phải chạy kêu mấy anh ở phường xuống giúp đưa con lên xe lăn, rồi cột xe trên giường nằm chờ sáng mà ngồi canh con. Những ngày bà vào sống trong bệnh viện nuôi con, ở nhà đứa con trai úttheo bạn ra ga Hà Nội lao vào hút xách rồi đâm nghiện ngập, ban đầu làhút, sau tới chích. Bà như quị xuống khi người ta đưa con trai út đicai nghiện. Rồi lại hung tin ập đến: con bà bị nhiễm HIV/AIDS, đã ở giai đoạn cuối. Bà đưa con về, lại ôm con trong lòng như hồi nó mới chập chững biết đi. Hết cách điều trị, thân con lở loét và đau đớn. Bà mang con về nhà, bà nằm giữa hai người con, một đứa bên trái, một đứa bên phải nằm chệch phía dưới chân. Nằm vậy chứ có bao giờ bà chợp mắt được đâu, hễ con rên nhẹ vì đau là bà bật dậy ngay. Vết thương lở loét ở lưng Thành, lở khắp cả người con trai út, bà đều cẩn thận lau chùi thật nhẹ vì sợ con đau. Bác sĩ bảo: “Bà nên cẩn thận, nếu sơ sẩy là bà bị lây nhiễm thì cả ba mẹ con cùng chết, đưa chúng vào viện người ta
lo”. Bà nói: “Nó khó tính lắm, chỉ có mình tôi mới biết nó đau, nó khó chịu chỗ nào mà lo. Đời tôi còn gì để mà mất. dẫu có bị lây nhiễm từ con nhưng con tôi còn sông ngày nào tôi còn lo lắng cho nó”. Rồi người con út cũng ra đi trong vòng tay mẹ, và bà sống với người con trai thương binh đã 30 năm qua luôn nương tựa vào bà.

   Bây giờ trong ngôi nhà tình nghĩa khang trang, bà móm mém nhai trầu, đôi mắt nhìn con nằm ngủ lòng nhẹ tênh. Bóng mẹ in vào vách tường vừa mới sơn vôi như một pho tượng sống. Rằm thàng Bảy này mùa vu lan lại về. Bà ngồi đó, bàn tay cứ vuốt nhẹ lên mái tóc con: “Cũng có lúc tôi muốn chết đi cho nhẹ gánh cuộc đời, nhưng cứ nhìn nó nằm thui thủi thì làm sao nhắm mắt được đây?”. Bàn tay bà quệt ngang khóe mắt, dòng nước chảy ra loang thành vệt trên gò má nhăn nheo của bà - những giọt nước mắt màu trắng đục! Những giọt nước mắt ghi dấu thử thách ghê gớm của cuộc đời một người mẹ. Những giọt nước mắt màu trắng đục như không phải là nước mắt mà là những dòng sữa mẹ…


Minh Nguyệt
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Hoài Nam - tranhoainam96@gmail.com - 01679583403 - tây hồ hà nội  (Ngày 30/07/2016 18:14:37)

Tuyệt vời hơn cả tuyệt vời
Mẹ là tất cả cuộc đời chúng con
Thương cha nhớ mẹ chiều hôm
Dòng đời tuôn chảy lách luồn khổ đau
Mẹ ơi!

Các bài khác: