Thứ sáu, 03/02/2023,


Ve ve ve , hè vè (Tản văn của Tạ Thu Yên) (29/05/2016) 

  Hạ nồng thật, nhưng không phải nồng nàn mà là nồng nực. Gió chả thấy đâu mà tiếng ve bay cao, bay xa thế! Cứ réo rắt, cứ nỉ non từ bảnh mắt tới tối khuya thế này.Nắng hạ cũng nồng nhiệt tỏa hơi hầm hập từ bảnh mắt tới tối khuya luôn. Mong mưa quá, nhiều lúc giật mình tưởng mưa bóng mây giữa nắng hóa ra toàn chất thải của ve lất phất bay.


  Chả thấy chú ve nào trong tán lá xanh mơn mởn của hàng sấu vừa thay lá, nhưng trong tĩnh lặng oi nồng , chỉ cần một chú ve cất tiếng là cả một giàn giao hưởng đủ các cung bậc rộ lên, lảnh lót.

 


  Có người thích tiếng ve, nhưng đa phần là ta thán.Nếu hè về mà không có những ca sỹ đường phố với bộ cánh mỏng, trong suốt cất lên những bản hòa tấu rút ruột kia thì trời xanh và nắng hồng ,phượng đỏ phỏng có nghĩa gì?


  Nhưng giữa trưa hè nóng gần 40 độ, đầu đã muốn bở tung như quả dưa mà nghe thêm tiếng ve như cưa rít thì thôi rồi. Đã có người mang gậy ra đập cây cho ve bay đi, cũng đã có người hàng đêm soi đèn tiêu diệt ve lột cho khỏi đau đầu rồi nhé.

   Riêng với mình, tiếng ve thật là vui, nó nhắc mình cả một thời thơ bé nơi làng quê ăm ắp màu xanh và ăm ắp tiếng ve…

   Phải chăng ở quê thoáng đãng hơn mà tiếng ve trong trẻo hơn, thân thiết hơn tiếng ve nơi phố thị?

  Bọn trẻ trâu chúng mình thi nhau ngửa cổ tìm trong tán lá xanh, nơi phát ra tiếng kêu quyến rũ của những chú ve kim. Tìm được rồi là nhẹ nhàng đưa cành tre có gắn nhựa mít dính nhẹ vào chiếc cánh mỏng tang, trong suốt của chú ve đang nằm im trên thân cây. Nhựa mít để ráo cực dính, chú ve kia đừng hòng thoát thân. Đem chiến lợi phẩm về nhốt trong chiếc hộp giấy xinh xinh để cùng nhau thi xem ve của đứa nào kêu to, kêu hay và lâu nhất. Thú vui của bọn trẻ trâu ngày ấy chỉ có vậy thôi chứ chả biết đến món nhạc cụ hiện đại nào. Hôm nào may mắn bắt được con càng cạc, một loại ve rừng bay lạc về, bấu trên thân cau bạc phếch địa y thì hôm đó còn vui hơn Tết.Con càng cạc to gần bằng ba ngón tay chụm lại, cánh đen nhánh điểm những vạch đỏ hoặc vàng rất đẹp bèn bị buộc bằng một sợi dây chắc chắn ngang thân. Đem đi khoe mí chúng bạn và cùng chơi. Giọng càng cạc khàn khàn nhưng to thật là to, chắc vì bụng cậu chàng to hơn bụng các chú ve kim. Nếu càng cạc không chịu kêu thì chỉ cần cầm một đầu dây cho chắc, quay vun vút trong gió như khởi động, thế là tức khắc cậu ta cất tiếng oang oang : “Cang…càng…cạc…ạc…”, cả bọn vui sướng vỗ tay theo và đồng loạt lắc hộp cho ve của mình cất tiếng.

   Bị nhốt trong hộp chả được ăn uống gì, lại bị bắt ca hát suốt nên các chú ve chết rất nhanh, bọn trẻ chả thèm rỏ một giọt nước mắt tiếc than mà lại tiếp tục săn tìm, dính con khác về bỏ hộp chơi tiếp, cứ thế cho đến khi mùa hè qua đi…

  Sáng nay mở cửa, nhìn thấy những xác ve rơi nằm trên lá vàng , chợt nao lòng nhớ tới tuổi thơ và nhớ quê muốn khóc…

  Một mùa hè nữa sắp trôi qua, có nghĩa là một năm nữa sắp đến… 

 

Tạ Thu Yên

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: