Các bạn thân mến!
Do sự bất cẩn, tôi bị ngã, nên chiều 31 tháng 12, tôi đến bệnh viện 354, sau khi chụp chiếu tôi bị gãy hai xương cổ tay và bị xẹp một đốt sống L1
Ngay sáng mồng 1 tết dương lịch tôi lên bàn mổ mà đáng lẽ giờ này tôi nhận dẫn chương trình ra mắt tập thơ của một người ban.
Quanh tôi lúc này là những người lính khoác áo trắng, họ vừa mổ cho một bác thương binh đã lớn tuổi, họ rất vui vì ca mổ thành công.
Gần hai tiếng đồng hồ, ca mổ của tôi mới xong, tôi được đưa đi chụp phim và bó bột rồi về phòng hậu phẫu truyền nước và giảm đau,
Nhưng một ca cấp cứu cần mổ gấp, bác sĩ trưởng khoa và kíp mổ ăn vội mỳ tôm để thực hiện ca mổ, một chị hộ lý cho biết ở đây lúc nào cũng có sẵn một thùng mỳ tôm, nhiều khi kíp mổ không kịp ăn cơm, tôi chẳng thể quên cái tết dương lịch đặc biệt này.
Đã 5, 6 năm trời không tới bệnh viện, tôi thật vui vì bệnh viện xây dựng khang trang, sạch đẹp các phòng điều trị cũng như buồng bệnh nhân rất tiện nghi, con trai tôi bảo chẳng kém gì phòng dịch vụ ở các bệnh viện khác!
Một số bệnh nhân từ bệnh viện Việt Đức chuyển sang do bên đó quá đông, họ cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vì được cứu chữa kịp thời.
Đêm thứ hai ở phòng hậu phẫu, tôi chứng kiến một người dân vừa được mổ xong, anh ta bị ngã từ mái nhà xuống, cả nhà rất lo lắng , các đốt sống bị tổn thương quá nặng, đều phải đóng đinh, sau những giờ nửa mê, nửa tỉnh, anh được các bác sĩ chăm sóc chu đáo, vài hôm sau anh đã ngồi dậy được và hôm tôi ra viện đã thấy anh đẩy xe vòng quanh hành lang..
Điều đáng mừng là trình độ các bác sĩ đã được nâng cao, nhiều bệnh nhân vết thương rất trầm trọng đe doạ đến tính mạng đã được cưú sống, một không gian đang được xây dựng khang trang, và những người thầy thuốc quân y thời bình làm việc hết mình, những đêm cấp cứu rất căng thẳng... nhưng tôi vẫn cảm nhận được các bác sĩ với đôi bàn tay vàng của mình, với tác phong người bác sĩ quân y rất chân thành, gần gũi người bệnh, B1 KHOA Chân thương chỉnh hình đã là một địa chỉ gây ấn tượng trong tôi và rất nhiều bệnh nhân. Bác thương binh già được bác sĩ chủ nhiệm khoa tặng chiếc xe đẩy, bác vui và tự hào lắm vì nghĩa tình đồng đội.tạm biệt bác, tạm biệt những người không may mắn như tôi trong những đầu năm mới, chia tay những người lính quân y thời bình, những người đồng nghiệp cho tôi niềm vui... khiến tôi nhớ lại thời quân ngũ đầy tình cảm đồng đội thân thương, tạm biệt Khoa B1 bệnh viện quân đội 354, nơi mang niềm tin cho bất cứ ai gặp rủi ro và cần phẫu thuật.
Tôi xuống chờ xe, ngoài trời lạnh hơn, những bông hoa đủ màu sắc như đón chào mùa xuân... ,viện vẫn đang xây thêm một toà nhà mới. bệnh viện sẽ to đẹp hơn... và tôi hy vọng trong tập thơ sau sẽ có những bài thơ viết về những người lính quân y thời bình mà tôi đã có rất nhiều cảm xúc trong những ngày nằm viện vừa qua, các bạn hãy rút kinh nghiệm từ tôi nhe! Hãy luôn cẩn thận.
Đỗ Thu Yên.
Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 0163 6689 629 - Hà Nội
(Ngày 30/01/2016 14:59:42)
Cảm ơn ban thơ Nguyễn Huy Khôi
Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com - 0983264618 - cổ đô ba vì hà nội
(Ngày 20/01/2016 16:26:05)
Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 0163 6689 629 - Hà Nội
(Ngày 20/01/2016 7:33:00)
Xin cảm ơn thi huynh Nguyễn Tiến Bình.
Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phố 8-3, Hà Nội
(Ngày 19/01/2016 18:54:19)
Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 18/01/2016 20:52:17)
|