Thứ ba, 07/02/2023,


Gặp gỡ những người bạn tù - Đỗ Thu Yên. (29/11/2015) 

    Tôi gặp các anh trong buổi giới thiệu sách Tôi Hát Tôi Nghe của chị Trần Duy Phương, trong buổi giới thiệu sách tôi chưa kịp làm quen các anh, nhưng chị Duy Phương đưa cho anh Nguyễn Xuân Sang tập thơ Cây Bằng Lăng Cuối Phố của tôi, anh Sang đã hiểu tôi hơn qua tập thơ, anh gọi cho tôi và nói sẽ có dịp giới thiệu tôi cùng tập thơ với những người bạn tù của anh và chị Duy Phương,
Và chiều nay tôi nhận được cuốc điện thoại, các anh đang chờ tôi ở quán cà phê nơi đầu phố,

 


   Các anh thì biết tôi cả rồi vì ở buổi giới thiệu sách tôi đã lên đọc thơ tặng chị Duy Phương, và đặc biệt hôm đó tôi diện bộ quân phục rất oách, vì tôi trân trọng cuốn sách của nữ tù nhân được viết trong những đêm không ngủ, trong cơn đau tưởng chừng không vượt qua nổi.

    Anh Sang giới thiệu tôi với anh La Văn Hậu, một thương binh, tôi tặng anh Hậu tập thơ và nói:
- Khi các anh ở trong tù thì miền bắc có những câu chuyện  em kể trong tập thơ này đấy! Xin tặng anh!
Tôi hỏi anh bị thương trong trường hợp nào?

   Chúng tôi ngồi nhâm nhi cà phê và nghe anh Hậu kể, hương vị cà phê quyện trong cái lạnh thật thơm nồng và ấm áp, trước mặt chúng tôi là công viên thật đẹp và thanh bình, bầy trẻ em tung tăng chơi đùa, cảnh thanh bình với những người lính chúng tôi thật quý giá biết bao...!

   Tôi hình dung một người lính trẻ đẹp trai, nhanh nhẹn len lỏi trong cánh rừng đi tìm kho gạo dự trữ. Khi anh phát hiện ra kho gạo cũng là lúc bị địch tập kích, anh bị thương vào đầu gối, và bị địch bắt, sau này vào tù gặp anh Bảy Râu anh mới biết khi anh bị bắt, sư đoàn trướng Lư Giang sau một hồi bóp trán suy nghĩ đã quyết định không cần di chuyển sư đoàn, sư trưởng hoàn toàn tin tưởng ở cậu.
Anh cười và chia sẻ, sư trưởng đã nhằm mình cho cô con gái, nhưng chiến tranh nào có biết mặt nhau.lúc đó anh cũng ước giá không có chiến tranh, biết đâu anh sẽ gắn bó với người sư trưởng đánh kính đã tin tưởng nơi anh.

   Anh Sang và anh Hậu còn có một kỷ niệm rất gắn bó trong tù, các anh đã thành lập một chị bộ đảng, anh Sang làm bí thư, anh Hậu phó bí thư và kết nạp được bảy đảng viên, các trận tra tấn với các anh nhiều hơn nhưng sự đấu tranh trong tù cũng vững vàng hơn., kiên cường hơn.. tình cảm cũng gắn bó hai anh hơn... đến tận bây giờ! Chẳng có lúc vui buồn nào mà không có nhau.
Anh Sang nói chờ đến lúc nghỉ hưu sợ không đi thăm được anh em đồng đội nên đã xin nghỉ sớm và thường xuyên có mặt khi anh em có chuyện vui, buồn, anh nói anh Hậu mới thoát chết năm ngoái, khi chiếc xe tắc xi đâm vào xe máy của anh Hậu, tung người anh Hậu lộn mấy vòng trên không rồi rơi xuống mà vẫn không chết! Tiếng cười thật sảng khoái, vô tư vang lên trong quán cà phê lung linh ánh đèn huyền ảo.

   Sự lạc quan của hai người bạn tù làm tôi và mấy bạn trẻ trong quán cà phê cũng thấy vui lây và tôi hiểu các anh có những lần gặp gỡ là thật quý giá thật đáng nâng niu biết bao!
Anh Sang nói anh thì thỉnh thoảng mới ra Hà Nội, nhưng anh Hậu và em thì gần nhau, nên anh có buổi hẹn hôm nay, để hai anh, em biết nhau.


Chia tay các anh, khi đường phố đã lên đèn, hương hoa sửa thơm nồng tan vào không khí lành lạnh, tạo nên một cảm xúc bâng khuâng của những ngày cuối thu, tôi nhìn theo các anh, anh Hậu đi cà nhắc, bóng anh nghiêng về phía anh Sang, người bạn tù, người đồng đội đã gắn bó gần như suốt cả cuộc đời! Tôi cầu chúc sức khỏe cho các anh để có thêm nhiều những ngày tháng quý báu bên nhau...

    - Câu chuyện của cô và các chú ấy làm cháu nán lại quán cà Phê, cháu không nghĩ cô là lính trường sơn đâu đấy!
Tôi bất giác quay lại, cô bé cùng uống cà phê trong quán đứng bên tôi từ lúc nào! Hai cô cháu làm quen, hóa ra cô gái làm gia sư trong phố nhỏ gần nhà tôi, cô bé nói cháu thích đọc thơ dù không biết làm thơ, vậy thì may quá, cô mang hai tập thơ nhưng một chú đã có rồi, tặng cháu nhé! Cô bé lấy bút và bảo tôi ký tên, cháu tên là Hạnh ạ. Tôi nói với cô giáo trẻ là tôi rất vui khi các bạn trẻ đọc những bài thơ tôi viết về đồng đội! Cô bé nấn ná bên tôi và xin tôi số điện thoại, tôi nói trong tập thơ có hết cả địa chỉ email. cô bé chào tôi và nói;
    - cháu sẽ gọi cho cô ạ.

   Tôi cảm ơn một tối đầu đông ấm áp, cảm ơn những con người bình dị, nhưng cho tôi niềm tin vào tình người, tình bạn cao cả và chân thành. Tình đồng đội gắn bó keo sơn.

 

Đỗ Thu Yên.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: