Thứ hai, 15/08/2022,


Vẫn tin ở ngày mai... (26/06/2008) 

 

Dù một đêm còn sống,

vẫn tin ở ngày mai...

 

Lê Minh Nguyệt (tên đầy đủ theo khai sinh là Lê Thị Minh Nguyệt) - tác giả của cuốn sách này - là một thiếu nữ còn rất trẻ. Cô sinh ngày 14 tháng 11 năm 1984, tại thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. Nguyệt là con gái thứ hai, trong gia đình có  bốn chị em, cha mẹ đều là nông dân.

Nhà nghèo, nhưng những năm học phổ thông, liên tục từ lớp 1 đến lớp 12, Lê Minh Nguyệt đều đạt danh hiệu học giỏi toàn diện. Mùa thi Đại học – Cao đẳng năm 2003, Nguyệt nộp hồ sơ xin thi vào ba trường: Đại học Sư phạm Hà Nội II, Đại học Lâm nghiệp và Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Kết quả, cô đã đỗ cả ba trường với điểm cao. Ngoài ra, theo nguyện vọng hai, Nguyệt còn được Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây gọi nhập học.

Cầm bốn tờ giấy báo nhập học, Nguyệt xin phép bố mẹ cho chọn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II.

Trong 4 năm là sinh viên K29 Khoa Toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II, Lê Minh Nguyệt đều đạt kết quả học tập tốt. Cô là một trong 5 sinh viên xuất sắc nhất của lớp K29C Toán được chọn làm Khóa luận tốt nghiệp. Nhưng cũng chính thời gian này, các Bác sĩ phát hiện Nguyệt có một khối u ở hốc mắt trái, phải phẫu thuật khoét bỏ. Đó là một khối u ác tính...

Vượt lên nỗi đau bệnh tật, Nguyệt đã hoàn thành chương trình thực tập của một giáo sinh. Tuy cô không đủ sức khỏe để trực tiếp bảo vệ khóa luận, nhưng Hội đồng chấm thi vẫn đánh giá cao và thống nhất cho điểm 10/10. Đó là một thành tích mà nhiều sinh viên mơ ước!

Nhưng niềm vui của Nguyệt thật ngắn ngủi, bởi khi được các Bác sĩ cho chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cô mới biết mình đã bị mắc căn bệnh khủng khiếp: Ung thư máu!

Hơn một năm qua, Lê Minh Nguyệt đã phải một mình kiên cường chiến đấu chống lại căn bệnh nan y nói trên tại Khoa C8 của Viện Huyết học và truyền máu Trung ương. Cô đã tận mắt chứng kiến nhiều người bệnh phải vĩnh viễn ra đi bên cạnh mình. Đã có lúc tia hi vọng lóe lên, khi Nguyệt được về nhà và được Trường Phổ thông Trung học Minh Khai, huyện Quốc Oai nhận làm giáo viên thử việc trong hai tháng. Nhưng rồi, căn bệnh lại tái phát và cô phải vào viện điều trị tiếp...

Với mỗi người bình thường khi còn trẻ, người ta thường có rất nhiều ước mơ và dự định cho tương lai. Nhưng với một người bệnh, không có sức khoẻ, thì họ chỉ còn một ước mơ duy nhất: được khoẻ mạnh như người bình thường! Lê Minh Nguyệt đang là một người như thế.

Tôi thật sự xúc động, khi đọc được những lời tâm sự của Nguyệt: Bệnh tật đã cướp đi những thứ quý giá nhất của em: Tình yêu và sự nghiệp. Nhưng em vẫn luôn hi vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Em luôn tin tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng”.

Em đã mắc phải căn bệnh nặng nhất của loài người: Ung thư! Hơn nữa lại là ung thư nặng nhất: Ung thư máu! Thì chẳng có cớ gì để cho em phải sợ những bệnh khác cả - Lê Minh Nguyệt tâm sự - Có người nói: Thà bị AIDS còn hơn là bị bệnh này. Vì bây giờ người nhiễm HIV chỉ cần tiêm một mũi là có thể sống thêm mấy năm. Lại có người nói, thà bị tù đầy còn hơn là ung thư máu, bởi dù tù chung thân, vẫn có thể được giảm án và  cơ hội làm lại từ đầu; còn ung thư máu thì sống hôm nay chẳng biết ngày mai.

Một tâm niệm chung của tất cả những người bị bệnh nặng như em là được ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng, không để lại một hậu quả lớn lao nào cho người thân. Tất nhiên, nghĩ đến cái chết cô đơn, lạnh lẽo ai mà chả sợ. Là con người, ai cũng mong muốn được sống vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, nhưng mỗi người có một số phận, ông trời cho chúng ta số phận thế nào ta phải chấp nhận thế đó. Hãy cứ vui vẻ mà sống, sống hết mình từng giây, từng phút để nếu có chuyện gì không may xảy ra, ta không phải hối hận rằng mình đã sống không cố gắng.

Em cũng đã nghĩ đến rất nhiều đến cái chết. Mỗi khi có một bệnh nhân được trả về em lại nghĩ đến mình. Hay mỗi khi thấy một cái đám tang em lại nghĩ: Không biết sau này đám tang của mình có đông không?...

Đầu óc em như muốn nổ tung bởi muôn vàn suy nghĩ. Chưa nghĩ xong điều này em đã nghĩ tới điều khác. Em đã khóc rất nhiều. Đối với em, khóc không phải là một việc xấu.

Em cũng không biết một bệnh nhân ung thư được coi là người mất sức lao động bao nhiêu phần trăm? Nhưng với khí thế sục sôi của tuổi trẻ, em tin tưởng rằng mình có thể chiến thắng được bệnh tật để thực hiện ước mơ của mình. Căn bệnh nan y này không thể dập tắt được những ước mơ của em, mà trái lại nó còn làm cho cháy bỏng và nồng nhiệt hơn...

Dù đã có dịp giới thiệu với bạn đọc các tác phẩm “Khát vọng sống để yêu” của Nguyễn Hồng Công và “Xin đừng khóc nữa mẹ ơi!” của Nguyễn Ngọc Sơn, nhưng khi đọc “Vẫn tin ở ngày mai” của Lê Minh Nguyệt tôi đã bị ám ảnh tới mất ngủ.

Những đêm mất ngủ, người ta thường hay nghĩ ngợi lan man. Nhưng có lẽ đó cũng là khoảng thời gian ta bỗng nhận ra cuộc sống của mình và những người xung quanh một cách chân thật nhất, với bao nỗi buồn vui trong cõi đời này.

Đừng bao giờ tuyệt vọng

Đừng bao giờ buông xuôi

Dù phút giây còn sống

Vẫn gắng gỏi làm người

Đã sinh ra trên đời

Ai cũng mong hạnh phúc...

Đời người phải có ích

Đâu kể chi ngắn, dài

Nụ cười và nước mắt

Chẳng dành cho riêng ai

Hễ trái tim còn đập

Còn nghĩ về tương lai

Dù đêm nay ta chết

Vẫn tin ở ngày mai...

Tôi đã viết những câu thơ ấy, trước hết là để tặng cho chính mình; sau nữa, là tặng cho tất cả những người không may mắn, đang mắc bệnh nan y, nhưng quyết không gục ngã, như Lê Minh Nguyệt.

Tôi hiểu rằng: Phải yêu nghề sư phạm và yêu cuộc sống lắm, thì một người đang mang trong mình trọng bệnh như Lê Minh Nguyệt mới có đủ cảm xúc và nghị lực và để viết lên cuốn sách này.

Trước hết để cảm ơn tấm lòng của những người thân, bạn bè đã dành cho em, (nhưng chắc kiếp này em chỉ biết nhận ân tình của mọi người thôi, hẹn kiếp sau báo đáp vậy) Lê Minh Nguyệt viết – Sau nữa là để cho những người ốm đau vì bệnh tật như em - hi vọng đọc những dòng này sẽ làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau trong lòng họ. Em sẽ rất vui nếu mọi người cùng đọc để hiểu tâm trạng của những người bệnh và cảm thông cho chúng em”.

*

Khi trang sách này được đưa in, cũng là lúc nữ tác giả Lê Minh Nguyệt (điện thoại: 0977549652; e-mail: leminhnguyet84@gmail.com) vừa phải qua một cuộc phẫu thuật đầy cam go, vì các Bác sĩ đã phải can thiệp vào khối u mạc treo (u hạ vị) trong ổ bụng của cô.

Xin bạn đọc hãy cùng tôi cầu chúc cho Lê Minh Nguyệt có đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua cuộc thử thách gian nan của số phận. Chúc cô luôn tin ở ngày mai tươi sáng và tốt đẹp hơn!(*)

                                                                   Hà Nội, tháng 6 năm 2008

        ĐẶNG VƯƠNG HƯNG

                                                                          

----------------------------

(*) Cuốn tự truyện “Vẫn tin ở ngày mai” của Lê Minh Nguyệt đã được Báo An ninh Thủ đô trích giới thiệu nhiều kỳ, cuối tháng 6 năm 2008.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: