Thứ ba, 07/02/2023,


Truyện ngắn- Cô Tấm của anh - Đỗ Thu Yên (19/10/2015) 


   Ngày tôi lên đường nhập ngũ, em còn nhỏ lắm, mái tóc vàng hoe vì cháy nắng, em vẫn ham chơi nhảy dây và chơi nhảy ô ăn quan ở ngay cái sân đất nhà tôi, hôm tôi lên đường nhập ngũ bà con lối xóm đến tiễn chân từ tối hôm trước. Em cũng đến nhà tôi từ rất sớm, sau khi giúp mẹ tôi đun mấy ấm nước, em chơi trốn tìm với các bạn sau đống rơm phía góc sân. Tôi mãi tiếp nước và chuyện trò với mấy cô gái trong đoàn thanh niên, tôi chẳng hẹn ước với cô nào nhưng mỗi khi viết thư về thăm mẹ,tôi vẫn hỏi thăm các cô xem cô nào đã lấy chồng hay đi thoát ly khỏi vùng quê.


   Ngày tôi trở lại quê hương sau năm năm trong quân ngũ, tôi đi vào sân và đẩy cửa bước vào nhà. Mẹ tôi đã già yếu đi nhiều, bà không còn nhanh nhẹn như trước nữa, thấy tôi về bà đứng dậy nhưng rất khó khăn, tôi mủi lòng thương mẹ, vội vàng đến nắm lấy bàn tay của mẹ và hỏi mẹ như trách
- Mẹ cứ ngồi xuống, thư nào mẹ cũng nói là mẹ rất khoẻ ?
- Đấy là tôi dặn con cháu Thắm nó viết hộ thế cho anh yên lòng mà hoàn thành nhiệm vụ, chứ cái bệnh khớp này đã hành mẹ mấy năm nay rồi, mà mắt mũi bây giờ lằm nhèm có viết được đâu.

 

   Tôi nhìn quanh trong ngôi nhà rất ngăn nắp gọn gàng, mâm cơm toả mùi thơm của canh cua nấu với hoa thiên lý quyện với mùi gạo quê, hương vị mộc mạc của miền quê giản dị nhưng ấm ấp... Tôi đang mãi suy nghĩ thì một cô gái bước vào cửa, cô gái dịu dàng xinh xắn nhưng sao chẳng chào tôi lấy một tiếng đã ù té chạy, làm tôi ngỡ ngàng chưa kịp hỏi mẹ thì bà đã lên tiếng:
- Tông môn nhà anh, không nhận ra con bé Thắm à ? Từ ngày anh đi nó sang ngủ với tôi đỡ đần việc đồng áng, việc nhà, đấy anh xem nó nấu canh sắn mâm cơm rồi mới về nhà nấu cơm cho ông bà bên ấy, được cái ông bà bên ấy thật tốt bụng!

 

   Tôi chẳng kịp nói gì hết trong trí nhớ của tôi Thắm vẫn là cô bé đen nhẻm và mái toc vàng hoe. Mẹ tôi lại tiếp:
- Nó để ý anh từ bao giờ chẳng biết, nhiều đám ngấp nghé mà con bé chẳng ưng đám nào, thế mà thư nào về anh cũng chỉ hỏi thăm mấy cô gái trong làng, làm con bé cứ tấm tức khóc thầm.
    Nghe mẹ nói lòng tôi lâng lâng một niềm hạnh phúc, ôi cái thắng con trai như tôi mới ngốc làm sao,tôi mường tượng em ngồi đọc thư của tôi cho mẹ nghe và viết thư cho tôi nhưng là thư của mẹ,hoá ra căn nhà nhỏ đơn sơ này đã ấm cúng biết bao vì có bàn tay em và tình yêu lặng lẽ mà em dành cho tôi, tôi thấy căn nhà nhỏ thân thương gần gũi ấm áp vô cùng..Ngoài sân mấy khóm hoa cúc nở vàng đung đưa trước gió, giàn hoa thiên lý toả hương thơm ngát. Tôi đi ra vườn, mấy luống rau mồng tơi và rau cải đang lên xanh mơm mởn...Tất cả đều có bàn tay em chăm sóc,thì ra em đã yêu tôi qua những lá thư tôi gửi về cho mẹ, em đã dõi theo từng bước đi của tôi trong những tháng ngày xa cách,
    Tôi thốt lên cô Tấm của anh ! Tôi chẳng hề biết điều kỳ diệu của tình yêu em dành cho tôi đã có từ lâu, tôi biết ơn bà con lói xóm trong đó có thầy mẹ của em và em đã dành cho mẹ được sống trong sự đùm bọc yêu thương, niềm hạnh phúc từ tình yêu trong sáng của em.

 

 

   Buổi tối bà con lối xóm đến chơi rất đông, mọi người ngồi cả ra sân, ánh trăng mùa thu vời vợi, làn gió mang hương vị của hoa thiên lý.mát dịu, em lại đun nước, như buổi tối trước khi tôi lên đường nhập ngũ ,tôi sách phích nước xuống bếp kiếm cớ để nói với em câu gì đó, không hiểu do ánh lửa hay vì tôi mà mặt em bừng đỏ, tôi chưa kịp nói gì thì có tiếng xì xào của đám thanh niên đẹp đôi quá !   Em ngượng ngùng chạy ra với các bạn, đợi tôi rót đầy phích nước rồi mới đun tiếp ấm khác, mấy ấm nước chè xanh mọi người uống hết rồi mà em vẫn chưa nói với tôi một lời nào, chỉ duy nhất tôi bắt gặp cái nhìn rất lâu cái nhìn như trách tôi vô tình thì phải, cái nhìn ấy làm tôi luống cuống, bac Hải nhà bên lên tiếng rất to:
- Chú Tuấn về kỳ này lấy vợ đi đã rồi đi đâu hãy đi, mẹ già như chuối chín cây,l ấy vợ có cháu bế cho vui cửa vui nhà
- Chúng tôi già rồi có nhắm mắt cũng an lòng
- Mà chẳng phải tìm đâu xa,trâu ta ăn cỏ đồng ta
  Mỗi người mỗi câu... làm lòng tôi rộn ràng, ấm áp, ánh trăng dịu dàng tỏa xuống sân êm ả.
Em thu dọn mấy cái khay đựng ấm chén và cũng lặng lẽ ra về. Tôi nắm tay em kéo lại phía mình:
- Hãy cho anh nói chuyện với em một chút
Chúng tôi ngồi bên nhau trên cái chõng tre ở trước hiên nhà, trời thu se lạnh, tôi quàng lên người em chiếc áo quân phục vừa mới giặt còn phơi ở mắc mây,
- Anh cảm ơn em nhé Cô Tấm của anh !
Giọng Thắm nói rất nhỏ, tôi chỉ nghe rõ
- Gì cơ ?
Em hỏi tôi giọng rất xúc động và em khóc đôi vai nhỏ nhắn run lên nhè nhẹ, tôi nói với em
- Anh không biết ngày xưa cô Tấm trong quả thị bước ra đẹp như thế nào, nhưng em thì đẹp lắm ! Anh ngỡ ngàng không nhận ra em, mân cơm em nấu giúp cũng như cô Tấm giúp bà lão bán nước dưới gốc đa trong truyện Tấm Cám vậy !
Bỗng nhiên em đấm tôi lia lịa vào vai
- Em ghét Anh !
   Nhưng em lại áp khuân mặt đầy nước mắt vào ngực tôi, hãy khóc đi em, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của ước mơ đang êm đềm hòa trong ánh trăng mùa thu hiền dịu, ánh trăng đầy hương thơm của hoa thiên lý dịu dàng và đằm thắm như tình yêu em dành cho tôi, trong nhà mẹ tôi vẫn chưa ngủ, bà dằn tiếng ho thật khẽ để chúng tôi tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau, hạnh phúc mà mẹ hiểu hơn ai hết! Em đã từng đợi chờ ngần ấy năm trời, chắc mẹ cũng vui lắm! thế nào ngày mai mẹ chẳng dục tôi chuẩn bị chuyện trầu cau...
    Tôi ôm gọn em trong vòng tay của mình thật chặt, dường như sợ em lại bỏ chạy biến đi như lúc mới nhìn thấy tôi.

 

   Chúng tôi ngồi bên nhau dưới dàn hoa thiên lý, hương thơm dịu êm... lại một tuần trăng nữa và tôi bâng khuâng phải chia tay em, nhưng lần này tôi yên tâm vì em luôn bên mẹ, tôi đưa cho em tờ giấy có bài thơ tôi viết tặng em,
- Ngày mai anh về đơn vị, đây là bản giao ước của anh, em đọc đi. em vẻ ngạc nhiên bước nhanh vào nhà và khêu đèn lên đọc.

 

 

 

Cô Tấm của anh


Ngày tôi đi bộ đội
Em vẫn là cô bé lọ lem
Mái tóc vàng hoe
Vẫn mải nhảy dây và chơi trốn tìm
Ngày tôi về
Mẹ già đã chân mềm tay yếu
Mâm cơm chiều em sang nấu giúp
Toả hương thơm ấm áp đến lạ lùng
Và em như từ trong quả thị bước ra
Đẹp dịu dàng hiền dịu như cô tấm
Vừa thấy tôi
Em đã bỏ chạy rồi
Để lại tôi...như trong cơn mơ chưa hết ngỡ ngàng
Thì ra em đã yêu tôi
Qua những lá thư tôi gửi về cho mẹ
Có đâu ngờ,trong khi tôi mơ ước viển vông
Để em tấm tức khóc thầm
Cô Tấm của anh!

Cuộc sống quanh ta có bao đièu giản dị
Mà diệu kỳ đến thế!`
Như em cô Tấm của anh!

 


  Tôi đến trước mặt em, em cũng không hề biết, nước mắt em chảy dài trên má, ánh đèn làm những giọt nước mắt của em long lanh hơn... tôi say sưa ngắm gương mặt em đẹp đến lạ lùng.
- Lần này anh không viển vông nữa cô Tấm của anh ạ.
- Em không ngờ anh làm thơ về em hay thế!
- Do chính em... anh chỉ việc bê vào thơ thôi! Lính như bọn anh ai cũng thích làm thơ, nay mai nhớ mẹ nhớ em mỗi tuần anh gửi cho em một bài thơ nhé! Mai anh lên đơn vị, yên tâm có em chăm sóc mẹ thay anh, anh sẽ sớm về lo đám cưới để mẹ mừng em ạ.
Em chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy tôi, đầu nghiêng trên bờ vai. Đêm thật yên tĩnh, ánh trặng êm ả... những vì sao trên bầu trời lung linh, lung linh...

 

Đỗ Thu Yên.
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: