KỂ CHYỆN THÚY KIỀU
Lê Hải Châu-Hoằng Phúc
NỘI DUNG CHÍNH
1/ CHỊ EM KIỀU THĂM MỘ ĐẠM TIÊN
2/KIỀU GẶP KIM TRỌNG
3/KIỀU BÁN MÌNH CHUỘC CHA
4/ KIỀU RƠI VÀO TAY MÃ GIÁM SINH-TÚ BÀ
5/ KIỀU MẮC LỪA SỞ KHANH
6/ KIỀU GẶP THÚC SINH- RƠI VÀO TAY
HOẠN THƯ RỒI BẠC HÀ, BẠC HẠNH
7/ KIỀU GẶP TỪ HẢI
8/ KIM TRỌNG ĐI TÌM KIỀU-ĐOÀN TỤ
******
MỞ ĐẦU
Trăm năm mới có một lần,
Nàng từ Cung Quảng giáng trần dạo chơi!
Thành xiêu quán đổ tơi bời,
Chim sa cá lặn, sao rơi trăng mờ.
Cung đàn cũng lặng đường tơ,
Thi nhân bối rối vần thơ chẳng thành.
Hoa nhường nguyệt thẹn đã đành,
Phong lưu đến độ Trời xanh giận hờn.
Nhường đi tý chút thì hơn,
Làm cho Trời giận hứng đòn, Người ơi!.
***
PHẦN 1
1/“Ngày Xuân con én đưa thoi”,( 1 )
Ngẩn ngơ tìm lại Bóng người trong tranh.
Hồng nhan bạc mệnh sao đành,
Giai nhân giờ lẫn cao xanh khó tìm.
Trời kia dễ lạc cánh chim
Xót thay Con Tạo nhấn chìm tài hoa.
“Thanh minh trong tiết tháng Ba,
Lễ là Tảo mộ, hội là đạp Thanh”.( 2 )
Thương ai bạc mệnh đã đành,
Sao nàng cứ khéo quẩn quanh vận vào.
Tưởng đâu là giấc chiêm bao,
Ai hay con Tạo buộc vào Nhân duyên.
***
PHẦN 2
Chuyện buồn những tưởng mau quên,
Bởi nàng gặp mối lương duyên bất ngờ.
Ông Trời cũng định se tơ,
Đang se rồi lại hững hờ lặng im.
Lắm người trách cứ chàng Kim,
Công danh chẳng chọn, lại tìm đường hoa.
Phút giây chếnh choáng quá đà,
Ông Tơ lỗi nhịp mới ra thế này.
******
PHẦN 3
Gặp cơn vạ gió tai bay,
Gớm quân vô lại khéo bày trò ma.
Thôi rồi bướm phải lìa hoa,
Bán thân chuộc lấy đời cha kiếp này.
Dẫu không lời hứa gió bay,
Trời Nam bể Sở từ rày biệt ly.
Hôm qua trao gửi những gì,
Mà nay ngoảnh lại người đi bẽ bàng.
Thà như lỡ bước sang ngang,
Mãn Xuân con Tạo vội vàng cài then.
Quyết lòng tỏ trước mặt đèn,
Nàng đành vớt vát cậy em đỡ đần.
Sụp đầu vái lạy Thúy Vân,
Mong em đỡ chị cái phần dở dang.
Cứ như sét giữa trời quang,
Tưởng đâu hồng Phúc lại quàng vận đen.
***
PHẦN 4
Giám Sinh quen thói thấp hèn,
Vờn hoa ghẹo nguyệt mấy phen lọc lừa.
Nhập nhằng mua bán- Bán mua,
Tiểu nhân đắc ý dễ lừa gái trinh.
Bán mình nên phải hạ mình,
Lẽ đâu chẳng biết nhục vinh là gì.
Trời kia đã ngoảnh mặt đi,
Kiếp Ba sinh ấy mãn kỳ hợp- tan.
***
PHẦN 5
Đang khi trăm sự cơ hàn,
Bỗng đâu xuất hiện một chàng Sở Khanh.
Rủ Nàng trốn khỏi lầu xanh,
Quá tin nàng nghĩ cũng đành liều thân.
Trời xa nhưng có đất gần,
Mùa Đông sắp hết ,Mùa Xuân phải về.
Kẻ giăng lá Ngải bùa mê,
Người tin, tin đến ê chề còn tin.
********
PHẦN 6
Trời cho gặp được Thúc Sinh,
Thật tình, nhưng phải đem tình chia ba.
Ghen tuông là bệnh đàn bà,
Trách ai hoài của đem hoa dập vùi.
Quen bày trò ác làm vui,
Xót thay kẻ khóc người cười hả hê.
Sự đời sao lắm nhiêu khê,
Vùi cho nhơ nhuốc ê chề phận hoa
Gớm quân Bạc Hạnh, Bạc Hà,
Súc sinh cũng biết vin hoa bẻ cành.
Lập lờ giở giọng yến oanh,
Chán chường nàng cũng thôi đành ngả theo.
Nghĩ mình thân phận bọt bèo,
Ở đâu rồi cũng gieo neo bần hàn.
Từ khi gặp phải án oan,
Thân nhơ nhuốc nhục, nhà tan nát nhà.
Trời xanh nào phải đâu xa
Đất trong thiên hạ đều là đất vua.
Trách trời khi nắng khi mưa,
Để quân vô lại lọc lừa đảo điên.
Những mong báo oán nhỡn tiền,
Những mong sấm sét nổi lên bốn bề.
Giận nàng ăn phải bùa mê,
Quẩn quanh rồi lại trở về Lầu xanh.
Mấy phen tuẫn tiết chẳng thành,
Thế rồi cũng được Trời xanh mở lòng.
***
PHẦN 7
Nam nhi gặp khách má hồng,
Trai tài gái sắc còn mong nỗi gì.
Thời gian sau lễ Vu qui,
Nghe nàng kể lại hàn vi thuở nào.
Ân đền trước, oán trả sau,
Mở lòng đôi chỗ cho nhau ở đời.
Tưởng đâu hết kiếp nạn rồi,
Bởi chưng Ân- Oán rạch ròi vừa xong.
Trách nàng sao quá nhẹ lòng,
Để rồi phải thác dưới sông Tiền Đường.
Tử sinh- sinh tử lẽ thường,
Mừng thay Thần- Phật còn thương chuyến này.
************
PHẦN 8
Chàng Kim vốn thật người ngay,
Vẫn tin rồi sẽ có ngày đoàn viên
Ván tuy chưa đóng nên thuyền,
Uyên ương chưa phải đã duyên Sắt Cầm.
Thời gian thấm thoắt Quang Âm,
Cất công chàng đã âm thầm dò la.
Tìm nơi hãm Nguyệt vùi Hoa,
Tìm nơi bến rộng sông xa mịt mù.
Một ngày dài tựa ba Thu,
Cũng may Trời Phật nhân từ chở che.
Hết Xuân , rồi mãn cả hè,
Bướm ong đã vãn, tiếng ve cũng chìm.
Nàng tuy gặp lại bạn hiền,
Mười lăm năm ấy tình duyên lạnh rồi.
Dẫu rằng vẫn kết nên đôi,
“Chẳng trong chăn gối, cũng ngoài cầm thơ”.( 3)
Trách chi bà Nguyệt Ông Tơ,
Giận quân vô lại bày trò đảo điên.
***
Ngẫm ra cũng tại chữ TIỀN:
Người thì mất mạng, kẻ duyên bẽ bàng.
Bao người nhân cách cao sang,
Cũng đành bó gối qui hàng tiểu nhân.
Chuyện xưa kể lại mấy vần,
Đúng sai mong được cố nhân luận bàn.
./.
CHÚ THÍCH: Trong bài này có 4 câu thơ mượn trong truyện kiều; (1,2 ) và ( 3 ) đều là những câu thơ trích trong Truyện Kiều
(Bài viết nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du :1765- 1820 - Ý tưởng này do CÂU LẠC BỘ THƠ BÚT SƠN đề xuất)
Lê Hải Châu-Hoằng Phúc