Thứ tư, 17/08/2022,


"Nhầm tin nhắn"- Truyện ngắn Đỗ Thu Yên (28/07/2015) 

   Cô bé Hiền thục thật hồn nhiên, vô tư và yêu đời, ai ở bên cô gái cũng thấy vui lây. Đặc biệt là khi cô gái bắt đầu yêu, suốt ngày Hiền Thục vui nhí nhảnh, cô thường nhảy nhót khi bước trên những bậc cầu thang, miệng luôn ca hát ...

   

   Một buổi sớm khi anh lính người yêu của cô nhờ cô đánh thức dậy sớm vào năn giờ sáng, họ yêu nhau và ở cách xa nhau hàng ngàn cây số. Cô gái rất ý thức và thích thú với việc đánh thức người yêu dậy bằng tin nhắn qua điện thoại, dù ngày thường sáu giờ cô mới dậy vì quá lo lắng cô dậy trước hàng tiếng đồng hồ, Hiền Thục tha thẩn ngoài sân chạy nhảy quanh khu vườn của khu chung cư

 

   Cô dừng lại sau tiếng tút tút của máy di động, đúng vào giờ người yêu cô hẹn đánh thức, cô đọc dòng tin nhắn

       - Chúc em ngày mới tốt lành

     Vì quá chăm chú đến người yêu và cô cũng chẳng hẹn cùng ai , cô nghĩ chàng lính đã dậy trước và trách khéo cô chăng ? Vội vàng cô bấm lời nhắn

         - Em chưa kịp đánh thức anh, vậy em hôn anh thay một lời xin lỗi anh nhé!

 

    Như có linh cảm cô ngờ ngợ...? Sao hôm nay anh ấy có giọng nghiêm chỉnh và khác khác,l úc bấy giờ cô mới nhìn lại số điện thoại, chết cha rồi! Cô kbông nhớ số điện thoại của ai, nhưng dù ai cũng phải xin lỗi một cách cấp tốc !!!

         - Xin lỗi tôi nhầm số điện thoại

    Và cô nghe cuộc gọi ngay lập tức

         - Sự nhầm lẫn thật đáng yêu cô bé ơi! Anh chúc mừng em nhé khi nào thì dắt anh chàng của em đến thăm anh đây?

    Cô nhận ra anh phụ trách

 

   Cô buồn cười về sự nhầm lẫn của mình và nhắn tin cho anh lính, đã trễ giờ, chàng lính trẻ đang ngồi trên tàu và đọc tin nhắn của cô nhưng ngay sau đó cô gọi điện và kể chuyện nhầm lẫn, cô cười khúc khích ròn tan trong máy, chàng trai hình dung ra cô trong một buổi sớm thật yên lành, cũng như anh hình ảnh anh luôn tràn ngập trong tâm trí cô, biết tính cô vô tư hòn nhiên, đôi khi cẩu thả nữa nhưng cả điều này anh vẫn thấy cô thật đáng yêu, nhưng anh giả bộ ghen, anh điện thoại cho cô.

    - Vậy là em hôn người ta chứ đâu phải hôn anh???

  Ngay lập tức cô điện thoại cho anh

    - Em nhầm thật mà! Em đã xin lỗi, đó là anh phụ trách đội thiếu niên của em

    - Bây giờ em đâu phải là thiếu niên?

 

       Cô bé mất hết vẻ hồn nhiên, vẻ mặt đầy lo lắng, nước mắt cô rưng rưng. ôi! Anh ấy đang trên đường đi xa một mình mà mình lại làm anh ấy buồn, mình cứ tưởng anh ấy vui và buồn cười như mình cơ đấy, anh vẫn thường cười ròn tan trong máy mỗi khi nói chuyện vui và anh cũng có óc hài hước, vậy mà!

    Nhưng chỉ đến chiều cô bé lại hồn nhiên trở lại

    Vì anh lính gửi tin nhắn

    Câu chuyện của em làm anh hết buồn, là buồn ngủ em ạ, anh đang rất buồn ngủ vì dậy sớm ha ha

   
    Nhưng anh gạt em chút xíu thôi! Như hồi bé anh thường trêu cho đến khi nào em khóc mới thôi!

 

Đỗ Thu Yên



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: