Thứ sáu, 03/02/2023,


Nguyễn Thanh Bình với Màu tình yêu đa sắc (07/04/2015) 

        Từ người yêu thơ trở thành nhà thơ là một chặng đường. Vâng, một chặng đường. Với người này thì dài. Với người kia thì ngắn. Nghiệm lại con đường thơ của mình, yêu thơ từ khi đọc Hàn Mặc Tử rồi làm thơ từ năm 14 tuổi, nhưng tôi vẫn không xác tín được là mình đã trở thành nhà thơ như thế nào và từ lúc nào.

 

      Dù thơ mình đã đăng báo, rồi được giải từ 1969, nhưng khi đó tôi vẫn chẳng coi mình là nhà thơ, vì với tôi, nhà thơ phải có một điều gì đó thật cao siêu, thậm chí khác người, không giống người bình thường, nghĩa là chữ nghĩa họ viết ra nó phải lung linh, kỳ ảo, phải làm cho người đọc giật mình, thậm chí làm giật mình cả những nhà thơ…


    Dăm năm trước, những bài thơ Nguyễn Thanh Bình gửi cho tôi lần đầu tiên, nhờ đọc, tôi thấy anh mới chỉ là một người yêu thơ mà làm thơ. Có nhịp, có vần đó, nhưng nhịp vần như đã có từ thơ người trước. Có chữ có nghĩa đó, nhưng chữ nghĩa cũng chưa có mới lạ gì. Đại để như “Giọt nắng chiều vương trên bãi cát phẳng dài/ Muốn níu giữ hoàng hôn về chậm lại”, “Núi dang tay ôm chật lấy biển xanh/ Trao khát vọng ngàn đời nay vẫn thế”…


    Rồi đến một hôm, tôi vào Facebook của anh, và thấy những bài thơ khác. Khác về cách nhìn, cách cảm. Khác về những điều anh quan tâm. Đó là một vệt thơ tình yêu anh viết cho mình hay viết cho ai đó. Có thể tình yêu đã đánh thức tâm hồn anh ở một góc độ không kìm chế được. Cũng có thể tình yêu với anh nó mới lạ, dạt dào, cuộn xoáy những đường cong mỹ học, nó khát khao lên đỉnh, nó thắc thỏm vui buồn, nó ảo mờ và hiện hữu… Tôi ngạc nhiên về những bài thơ như thế, và còn ngạc nhiên hơn là hình như ngày nào anh cũng có một bài thơ mới. Ngày rộng tháng dài, đến một hôm Bình gom lại được vài trăm bài, và muốn in một tập thơ lấy tên là “Màu tình yêu”.


    “Màu tình yêu” là một tập thơ đa màu sắc, đa cung bậc về tình, và tôi nghĩ, nó cũng tỏa lan cả “mùi tình” thơm ngát dậy thì.
     Cái chuyện vẽ người tình theo trí nhớ thì đâu có gì lạ, hầu như khi đang yêu, nhiều người đã làm thế; nhưng với Bình, nó mới chao chát và mê đắm làm sao:
                                                    Anh cứ vẽ đêm rồi lại vẽ ngày
                                                    Cứ vẽ mãi chẳng bao giờ biết chán
                                                   Anh tô màu hồng lên đôi môi cong cớn
                                                   Anh phóng bút màu lướt nhẹ mọi đường cong
                                                     …nét bút bần bật run, cất lên thành tiếng nấc
                                                   Giá vẽ đung đưa bức họa choàng tỉnh giấc
                                                   Có một thiên thần thoát y bước ra từ giá vẽ nở nụ cười

 

     Cái chuyện vớt trăng dưới nước thì có gì lạ, làm sao mà vớt được trăng; nhưng Bình lại nhìn ra những mảnh “trăng mười sáu” vỡ tan:
                                                   Em tát cạn hồ để vớt mảnh Trăng rơi
                                                   Để ghép lại thành vầng Trăng mười sáu
                                                  Mảnh Trăng con chạy tìm nơi ẩn náu
                                                  Khi em đã vô tình đập vỡ mảnh Trăng khuya!

   

   Lại có lúc Bình đi “nhặt nhớ” hoặc “giăng lưới bắt nụ hôn” của nàng về giữ riêng cho mình, kể cũng là cuồng đắm vì tình:


                                                    Em rắc nhớ vào khoảng không thầm lặng
                                                   Ta nhặt về ủ ấm góc tương tư
                                                   Em ném vào đời những nụ hôn say
                                                   Ta giăng lưới bắt về làm nô lệ.

 


      Nhưng rồi cũng có lúc chàng trống trải quá, cô đơn quá trong xa vắng mênh mông. Nỗi nhớ nhung cùng cháy lên với tâm hồn nồng nhiệt ấy:


                                                 
Vắng em
                                                  ngày tháng thãi thừa
                                                  Hồn
                                                  châm lửa đốt
                                                  cháy
                                                  mùa nhớ nhung...

   

      Bơi lặn trong tình yêu, ngập tràn trong hạnh phúc và khổ đau... thơ Nguyễn Thanh Bình không nản trong cuộc đua ngược sóng. Anh mổ xẻ nhiều trạng thái tình cảm của người đang yêu, đôi lúc tưởng như đơn phương. Nhưng không, nhà thơ luôn thuyết phục mình về một Nàng Thơ biến hóa khôn lường, khi phía trước, lúc phía sau, khi bên trái, lúc bên phải và có khi tưởng đã nằm trọn trong vòng tay của chàng thi sĩ nồng nàn.

 

                                            Có lúc anh thấy nàng như một bài toán khó:
                                            Anh cứ nghĩ phương trình em đa nghiệm
                                            Nào ngờ đâu duy nhất nghiệm em ơi
                                            Cái bài toán tình yêu sao mà rắc rối
                                            Để các chàng trai càng giải thấy rối bời...
                                            Có lúc anh thấy nàng như một món nợ khó trả:
                                            Nợ quá khứ một đôi lần lầm lỗi
                                            Nợ bạn bè một lời hứa bỏ quên...
                                           Ta nợ tình yêu lời hẹn ước trăm năm
                                            Xin được trả bằng trái tim rực cháy
                                            Để rồi một ngày anh nhận ra:
                                            Em là phần không thể thiếu trong tôi!
                                            Tôi gọi em là: Hồng nhan tri kỷ.

 

      Cũng có thể hiểu “Em” ở đây chính là Nàng Thơ – Người tình đa sắc của nhà thơ.


     Đọc xong tập thơ, tôi nhắm mắt hình dung tác giả của nó. Một anh chàng đầy mơ mộng, khát khao yêu thương và dâng hiến; một anh chàng không van xin mà dấn thân cho vẻ đẹp lý tưởng; một anh chàng chân thành đến ngây thơ có thể khiến đá cũng phải rơi những giọt lệ yêu thương.

 

    Vậy mà ngoài đời, Nguyễn Thanh Bình trông không có vẻ gì là một thi sĩ như thế. Anh sống bình dị, mộc mạc, thân gần với mọi người. Điều đó khiến tôi nghĩ đến một thân cây xù xì đứng nép phía góc vườn khiêm tốn. Nhưng đó là một thân cây mang lửa. Nó sẽ bốc cháy và tỏa sáng khi chạm phải cú huých bất ngờ của tình yêu.

 

                                     Hà Nội, Tết Ất Mùi, 2015  - NGUYỄN TRỌNG TẠO                   

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: