Thứ bảy, 20/04/2024,


Đặng Lưu San đang Mơ bến bình yên (09/03/2015) 




     Rất tiếc là tôi không có mặt để chứng kiến buổi ra mắt tập thơ “MƠ BẾN BÌNH YÊN” của tác giả Đặng Lưu San ngay 17/10/2014, nhưng tôi cũng rất vui khi ngay sau ngày đó chị đã gửi tặng tôi tập thơ ấy.
    Tôi đã có một lần được gặp chị trong buổi gặp mặt một số anh chị em trong nhóm Thơ tình Mùa thu vào một chiều cuối thu. Với khuôn mặt ưa nhìn, mắt sáng, nụ cười tươi rạng rỡ, trông chị trẻ hơn so với tuổi và toát lên sự duyên dáng, cởi mở dễ gần, tôi thật sự ấn tượng về chị. Chị là người phụ nữ khá thành đạt, một người tận tuỵ, tận tâm và đầy trách nhiệm trong gia đình cũng như trong công tác xã hội. Chị đến với thơ với một niềm say mê sau những giờ làm việc căng thẳng, khi thanh thản sau những công việc gia đình.


   “Mơ bến bình yên” ! Cái tên của tập thơ cũng thật là ý nghĩa. Người ta có thể mơ bất cứ điều gì, điều đó được cụ thể hoá và có thể thực hiện được trong thời hạn nhất định hoặc chỉ trong mơ hay một cái gì xa vời ảo tưởng… nhưng mơ một “bến bình yên” là một điều tuy rất giản dị nhưng không hề ai bỗng chốc có thể hiện thực được, vì đó là niềm mơ ước cả đời người và ai cũng mơ, cũng muốn điều đó. Để có một bến, một cõi bình yên không hề đơn giản. Có nhiều người đến cuối đời mà chưa có được một “bến bình yên”, đó là tổ ấm gia đình là hạnh phúc bình dị mà ở đó con người ta thấy thanh thản thoải mái bình yên, hạnh phúc nhất. Đây là cái giá trị chân thực của cuộc sống mà chị muốn gửi gắm vào tập thơ. Cả tập thơ của chị có 62 bài nhưng hầu như tất cả đều ẩn chứa những nỗi niềm, những ưu tư, tiếc nuối, những khao khát đến cháy bỏng, những nỗi buồn vời vợi…Nhưng tất cả đều hướng tới cái khát vọng sống khát vọng được yêu thương rất con người, rất đời thường. Đọc thơ của chị người đọc dễ dàng nhận thấy xuyên suốt tập thơ là tình cảm yêu thương đằm thắm của người phụ nữ trên con đường kiếm tìm hạnh phúc.
   Thơ của chị nhẹ nhàng, tình cảm, tràn đầy tình yêu thương, và trong những vần thơ ấy có một niềm khao khát mãnh liệt. Khao khát yêu và được yêu. Chị khao khát yêu đến cháy bỏng, nồng nàn..
                                                                 “Có phải gió nhớ ai
                                                            Sao chiều nay thổi tha thiết thế…
                                                                   Anh ơi bờ môi khao khát
                                                            Nồng nàn khoé mắt anh yêu
                                                                   Nhớ anh trái tim em hát
                                                           Nồng nàn nồng nàn tình yêu…”
                                                                                ( Gió thổi chiều nay)

     Có khi là một tâm trạng man mác buồn, thoáng chút bâng khuâng luyến tiếc, thoáng chút ngỡ ngàng . Đặng Lưu San đã mượn những hình ảnh thiên nhiên như Thu, Đông, gió, tà áo…đưa vào trong thơ để ẩn chứa một nỗi buồn về sự lạnh lẽo đơn độc của người phụ nữ:
                                                               “Thu đã về sao ngỡ sang đông
                                                               Cây bàng góc sân nhuộm vàng lá đỏ
                                                               Heo hắt lạnh, sắt se ngọn gió
                                                               Tà áo mong manh…che chắn sang mùa…
                                                               Chợt chót quên thu về đông sẽ đến
                                                               Lầm tưởng ơi! Tình ta thương mến
                                                               Chẳng sưởi ấm lòng lạnh những si mê…”
                                                                                               (Khúc sang mùa)

     Một sự tương tư, tương tư đến quên cả đất trời, thậm chí quên cả sự tồn tại của chính mình. Đọc thơ chị tôi lại nhớ đến câu thơ của một thi sĩ nói rằng: “Để tâm hồn treo ngược ở cành cây/ Hay mải miết đìu hiu cùng ngọn gió…” lúc ấy tôi đã thấy ghê rồi. Còn chị thì nói : “Hồn treo cuối mảnh trăng thu…” thì quả là tôi chưa từng thấy câu từ gì mà đắt thế :
                                                                      “Hồn treo cuối mảnh trăng thu
                                                               Nghe lòng xa vắng chu du chốn nào…
                                                                      Môi quên chẳng nở nụ cười
                                                               Tóc mềm biếng chải, mắt lười khép mi
                                                                                                  (Tương tư)

                                                                   
    “Ra vào lòng dạ ngẩn ngơ
                                                                Vân vê tà áo hững hờ dáng đi
                                                                        Nhủ thầm người bạn có chi
                                                               Sao thương sao nhớ vân vi trong lòng

                                                                                      (Tương tư chiều)
    Tình yêu là chủ đề lớn và chiếm đa số trong tập thơ. Thơ chị bộc lộ hầu hết những cung bậc, với những nỗi khát khao cháy bỏng về một tình yêu trọn vẹn, đủ đầy. Với chị, tình yêu không chỉ đơn giản chỉ là tình yêu mà nó là những cái cao đẹp, thánh thiện của con người. Bởi vì tình yêu là sự sống. Nơi nào có tình yêu, nơi ấy còn sinh sôi, nảy nở. “Chất thơ” trong cuộc sống bắt nguồn từ tình yêu. Cơn khát tình yêu không thỏa nên thi sĩ luôn khao khát kiếm tìm:
                                                               “Em không phải là / Cô gái Hơ Mông
                                                                Nên chợ tình Khâu Vai / Chưa một làn em đến
                                                               Trĩu nặng vai mềm…
                                                             …Nào say đắm…/ Nào khắc khoải..
                                                                Nào đợi chờ da diết…”
                                                                                         (Chợ tình Khâu Vai)

    Một sự đắng cay đến chát chúa về sự tan vỡ của một mối tình. Người phụ nữ cười đấy, nói đấy nhưng là tiếng cười của sự xót xa. Ở đây ta thấy tác giả đã dùng câu từ cũng rất đắt:
                                                                          “Dành bao chua xót cho nhau
                                                                   Vầng trăng xẻ nửa buồng cau héo già
                                                                         Nỗi lòng ướt đẫm sương sa
                                                                   Cô liêu cái bóng của ta với người
                                                                          Nghe đau trong những tiếng cười
                                                                  Lệ khô hoá đá gửi người dưng ơi…”
                                                                                            (Thả mối tơ tình)

      Đây nữa, một sự đắng cay, xót xa khi trở về là con số 0, cái độc đáo ở đây là Đặng Lưu San đã dùng hình ảnh của Ngưu Lang – Chức Nữ, một năm chỉ có một ngày gặp nhau, ấy vậy mà lại chính là ngày chia tay:
                                                                  “Mình tìm được nhau không phải tháng mưa ngâu
                                                                   Sao lại chia tay ngày Ngưu Lang – Chức Nữ
                                                                  Ta đâu ngờ tình yêu tan vỡ
                                                                  Còn lại cuộc đời biết trả nợ vào đâu….”
                                                                  Để rồi cuối cùng tác giả phải thốt lên :
                                                                 “Thân cò ngẩn ngơ bấm đốt tay tính lãi
                                                                  Vốn liếng hết rồi…/ Hành khất…/Hư không …”

                      thì nói sao hết được sự ẩn dụ ở đây.
                                                                                                 (Tình vỡ)

   Vẫn là nỗi đắng cay về sự thuỷ chung son sắt của người phụ nữ mà tình yêu không được đền đáp, không được nhận lại, sẻ chia. Bằng những vần thơ tha thiết, ta thấy rõ sự ai oán xót xa và lòng đau đớn đến tái tê :
                                                                    “Đời thăng trầm tình em son sắt
                                                                     Mơ theo anh hết trọn cuộc đời
                                                                     Sao anh nỡ hát lời giã bạn
                                                                     Nấc…cung đàn..tan nát tim đau..”
   
Và chị đã khẳng định “Nợ tình không bao giờ trả hết”:
                                                                    “Chữ tình kia mắc nợ cả đời
                                                                    Chốn nhân gian biết khi nào trả hết…”
                                                                                           (Tình nợ nhân gian)

   Ta có thể thấy những lời thề hẹn hão huyền không bao giờ có thực, không bao giờ tìm thấy trong mênh mông cõi đời, nhưng Đặng Lưu San lại ví lời thề đó như “Lời thề đáy biển” xa vời sâu thẳm, bao giờ tát cạn được biển khơi để tìm lời thề…như thế thì quả là một sự tinh tế tuyệt vời:
                                                                      “Đắm say bởi tại lòng ta
                                                               Lời thề đáy biển cho ta với người
                                                                           …
                                                                   Bao giờ tát cạn biển khơi
                                                             Mang lời thề ấy về nơi… cuối trời”

    Với tác giả, ước mơ dù mỏng manh, khao khát dù nhỏ bé nhưng rất cháy bỏng, yêu thương dù chỉ là vay mượn thôi nhưng cũng cầm lòng rồi cho dù sau cùng chỉ còn là chơi vơi, chỉ là cái gì đó hư ảo, có sự “vay mượn” nào lạ lùng như thế:
                                                                   “Thương rồi xin hãy thiết tha
                                                            Cho năm thương nhớ dành ta mười tình
                                                                   Chiều về nghe gió lặng thinh
                                                            Dặn lòng luyến nhớ chỉ mình ta thôi
                                                                   Nghe lòng bối rối chơi vơi
                                                            Ừ thôi một chút đã rơi…cuối ngày..”
                                                                                  (Một chút vay thương)\

    Ta còn bắt gặp những nỗi cô đơn trong mênh mông bao la ; sự lẻ bóng, trống vắng đến lạnh lùng, rùng rợn. Bằng nghệ thuật so sánh và phép ẩn dụ, t/g đã nói lên niềm khát khao vô bờ bến của người phụ nữ khi phải chịu cảnh đó:
                                                                          “Giữa biển vắng /
                                                                             Mênh mông /
                                                                           Cô đơn bé nhỏ
                                                                           Ta thầm ước
                                                                           Một bước chân
                                                                           Khe khẽ…
                                                                                      (Một mình với biển)
                                                                          “Đơn côi cái bóng giữa chiều
                                                                    Chênh chao như thể cánh diều đứt dây…
                                                                               …
                                                                           Thì thào gọi trống vắng ơi
                                                                    Mà nghe đơn lẻ hồn tôi thế này…”
                                                                                          (Bóng cuối hoàng hôn)

 


    Dù cô đơn lặng lẽ như hình ảnh “thân cò”nhưng người phụ nữ vẫn khát khao chờ đợi, chờ đợi đau đáu trong mênh mông, không bờ bến, không thời gian. Cái khát khao đi tìm tình yêu trong chị chưa khi nào vơi bớt, cái khát khao ấy cứ như chảy trào trong chị, thôi thúc:
                                                                              “Người ta tròn trịa có đôi
                                                                     Thân cò lặn lội…than ôi một mình…
                                                                             ….
                                                                               Giữa trời đất rộng mênh mông
                                                                    Mà hồn cô lẻ thấy không bến bờ
                                                                               Sao người lại lỡ thờ ơ
                                                                    Cho thuyền một bóng neo chờ bến sông…”
                                                                                          (Tình hồng chưa phai )

     Trong nỗi niềm cô đơn đầy vơi, man mác, bằng những lời thơ thật tha thiết, Chị khao khát một bờ vai, một tấm lòng yêu thương để sẻ chia. Người con gái trong thơ sẵn sàng chờ đợi, mong mỏi để yêu và được yêu:
                                                                            “Nỗi lòng tựa chốn lao xao
                                                                    Niềm đau xưa ấy thì thào với ai
                                                                            Hành trang là những đêm dài 
                                                                   Đèn khuya leo lắt có ai thức cùng…
                                                                       …
                                                                           Đường tràn còn giấc mơ không
                                                                  Em về nuôi sợi tơ hồng …mảnh mai”
                                                                                          (Đường trần nay mai)

     Thơ của chị nhẹ nhàng, tình cảm, tràn đầy tình yêu thương, và trong những vần thơ ấy có một niềm khao khát mãnh liệt. Khao khát yêu và được yêu. Chị khao khát yêu đến cháy bỏng và người phụ nữ đã mơ, mơ tới tận trời sao, Ngân hà, sao mà hay đến thế :
                                                                         “Đêm về mơ tới trời sao
                                                                  Ngân hà dải lụa chốn nào anh ơi
                                                                         Lặng nghe giọt nước mắt rơi
                                                                 Câu quan họ hát có đôi đứa mình”
                                                                                       (Trong câu quan họ)

     Người phụ nữ trong nỗi bi cực như cánh chim nhỏ trong đêm, yếu ớt, chơi vơi, lạc lối, không biết đi đâu về đâu . Bằng hình ảnh “cánh chim nhỏ” rất dễ thương, t/g đã cho ta thấy sự đồng cảm với người phụ nữ đã mất hết hy vọng, tưởng chừng không có lối thoát:
                                                                 “Em muốn chạy chốn cuộc đời
                                                                 Nhưng tìm ra đâu nơi ẩn náu
                                                                 Bao dung cho em một chỗ trốn tìm
                                                                 Em như con chim lạc lối…
                                                                   …
                                                                  Em tìm về chốn năm xưa
                                                                 Thời gian dường như đổi khác
                                                                  Ngờ đâu bến cũ… xa rồi
                                                                  Em biết về đâu người ơi…”
                                                                               (Cánh chim nhỏ trong đêm)

    Tấm lòng thuỷ chung son sắt trắng trong, một lòng một dạ yêu thương, yêu thương không toan tính, yêu đến dại khờ, thật thà đến tệ hại, xót xa …Đôi lúc nhìn lại cuộc đời mình, nhìn lại những thăng trầm, đau khổ mất mát, những hụt hẫng đã qua, Đặng Lưu San đã có sự liên hệ, so sánh số phận của người PN với nhân vật nữ bất hạnh trong sử sách đó là: Mỵ Châu. Đây là một mối tình sử đầy bi thương ai oán, để rồi dâng cho đời là ngọc là châu vô cùng quý báu:
                                                                  “Ai nào dò được hiểm sâu
                                                             Trái tim trong trắng …có đâu nghi ngờ
                                                                    Tình nàng đau xót vô bờ
                                                             Lòng yêu đánh đổi cơ đồ nước non…
                                                                          …
                                                                   Lệ rơi tận đáy biển sâu
                                                              Nỗi đau hoá ngọc dâng châu cho đời…”
                                                                                     (Thương nàng Mỵ Châu)

     Người ta có thể hong bất cứ cái gì cần hong nhưng HONG ĐỜI thì thật là khó lắm thay! Vậy mà chị vẫn muốn cầu có “nắng lên” để “hong” chơ đời khỏi ướt. Tôi thật cảm phục chị ! Qua đây, một lần nữa lại là sự khát khao, một ước mơ hạnh phúc cháy bỏng trong tâm hồn người phụ nữ :
                                                                       “Hồn buồn, này có biết không
                                                                   Đời em đã ướt có còn hong khô?
                                                                        Cầu trời cho nắng bên thềm
                                                                   Môi mềm bớt lạnh, cánh hồng rưng rưng…”
                                                                                            (Hong đời)

    Hay ta thấy trong bài thơ “Mơ thầm” chỉ có bốn câu thôi nhưng đủ nói lên nỗi ước vọng khát khao đến diết da của người PN:
                                                                  “Ta thèm một vòng tay xiết bao
                                                                   Vòng tay khát khao như thuở nào
                                                                  Trong vòng tay ấy ta nhỏ bé
                                                                  Và phút xao lòng hạnh phúc sao”

     Bằng điệp từ “Đừng” và câu thơ “Anh ơi đừng xa em” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong thơ chị, ta có thể thấy sự khát khao lên đến “cao trào” với lời thơ có vẻ dồn dập nhưng lại rất dịu dàng tha thiết:
                                                                    “…Anh ơi đừng xa em…
                                                                          …
                                                                       Anh ơi đừng xa em
                                                                       Để tình ta tê tái
                                                                       Mùa đông về buốt giá
                                                                       Để vũ trụ bao la
                                                                       Bỗng hoá thành nguyên thuỷ.”
                                                                                           (Khúc hát tình em)
                           
      Một sự đồng cảm, thương xót cho số phận người “vợ hờ” phải chịu bao thiệt thòi trái ngang, cay đắng. Người phụ nữ cũng một lòng một dạ yêu thương chồng tha thiết, cũng làm các bổn phận như một người vợ chân chính nhưng chỉ thầm lặng trong bóng tối, không bao giờ được đem ra ánh sáng cuộc đời. Qua câu chuyện, tác giả cũng ngầm ý nhắc nhở cho ta về lẽ sống, về đạo lý làm người và những kết cục bi thương là hậu quả của việc làm không chuyên chính của mình:
                                                                    “Em cũng là mẹ của các con anh
                                                                     Nhưng thân phận vợ hờ âm thầm trong bóng tối
                                                                    Biết bao đêm nước mắt rơi trong nông nổi
                                                                    Lỡ yêu rồi biết than trách ai đây…”
                                                                                                  (Vợ hờ)

    Hay nỗi xót xa cay đắng đến thảng thốt vì một kiếp đa đoan của người phụ nữ. Bằng một loạt hình ảnh so sánh cùng với nghệ thuật ẩn dụ đã nói lên sự đồng cảm được gieo vào với mạch thơ đầy thương cảm của chị về người phụ nữ hồng nhan mà bạc mệnh :

                                                        “Xót lòng / Thương kiếp em tôi
                                                       Sắc tài/ Tròn vẹn/ Đa đoan cõi người
                                                      Phận ơi/ Sao bạc / Như vôi
                                                     Mong manh/ Sương khói/ Cõi lòng/ Mồ côi…
                                                                    ….
                                                     Miệng cười…/ Mà đắng mà đau..
                                                     Như ngàn lưỡi giáo/ Đâm sâu/ Tim này
                                                     Dưới ba tấc đất/ Mịt mùng
                                                    Có nghe? / Có thấu? / Nỗi lòng ai không ?”
                                                                                    ( Thương kiếp em tôi”)

      Và dù gặp nhiều bất hạnh, nhiều đau khổ nhưng thơ chị chỉ là giãi bày nỗi niềm, tâm trạng của mình. Chị không dám trách ai phụ tình, cũng chẳng hờn dỗi. Chị chỉ dám trách mình sao dại khờ dại yêu để rồi lại một mình gặm nhấm nỗi buồn của người phụ nữ.
                                                                        “Đành phải thế
                                                                     Thôi đành phải thế
                                                                       Khóc làm gì
                                                                     Thà cứ lặng câm…”
                                                                                          (Chỉ còn lại)

     Ta còn bắt gặp mợng chia sẻ trong bài thơ mà tác giả viết tặng một người bạn cũng gặp kiếp phận đa đoan nhưng đã tìm được hạnh phúc của mình. Tôi rất thích hình ảnh “lộc biếc” trong bài. Hình ảnh rất xinh đẹp và ý nghĩa. Đây không chỉ là sự “đâm chồi nảy lộc” của hạnh phúc ngập tràn mà đây còn chính là sự sinh sôi nảy nở và báo hiệu một tương lai tươi sáng đầy sức sống:
                                                                     “Chăn đơn nay có người chung
                                                                Gối lẻ em cất gối cùng tay anh
                                                                       Nhìn mây nhìn lá xanh xanh
                                                                 Ơ kìa lộc biếc một nhành sớm mai.”
                                                                                             (Nụ biếc)

    Trong tập thơ ta còn thấy những hình ảnh quê hương Việt Nam sao mà thân thương thế! Hình ảnh quê hương yên bình luôn trong kí ức tuổi thơ của t/g như : cánh diều, câu hát ru, cánh cò, bờ lúa, tiếng ve ngân, dáng mẹ tần tảo sớm hôm và chị đã khẳng định hai tiếng “quê hương” luôn theo bước đường của chị:
                                                                      “Quê hương hai tiếng yêu thương
                                                                Khắc ghi trong dạ bước đường con đi”
                                                                                                    (Quê hương)

      Khép lại tập thơ chính là bài thơ được mang tên của tập thơ “Mơ bến bình yên”. Cuộc sống gia đình không hạnh phúc nhưng người phụ nữ đã tìm ra bến đậu của tâm hồn, đấy là những lúc thả mình theo thơ. Và t/g luôn mơ một “Bến bình yên” đó là cuộc sống bình dị sau giông tố mịt mùng hay bão táp mưa sa. Tất cả những tâm trạng, những mong ước, những khát khao, những nỗi khắc khoải da diết và một tương lai thật dịu dàng như ước mơ giản dị của người phụ nữ được sống bình yên vui vẻ trong một tổ ấm gia đình nho nhỏ, ta có thể thấy điều đó trong bài thơ với những vần thơ thật sâu lắng thiết tha:
                                                                       
 “Ta sợ lắm bài thơ tình nóng bỏng
                                                                       Sợ ánh mắt nhìn sợ những lời yêu
                                                                       Sợ da diết sợ trái tim khắc khoải…
                                                                       Đau đáu đau/ Thôi xin trả cho đời…
                                                                       Dải lụa đào giữa trời giông gió
                                                                      Cuối chợ đời mong đỗ bình yên!
                                                                      Thảnh thơi ơi mỗi sớm mai thức dậy
                                                                      Mong chạm vào người sao thấy thân thương
                                                                      Hãy qua đi dông tố đoạn trường
                                                                      Hồn phiêu dạt lang thang dâu bể
                                                                     Trở lại bên ta thì thầm gió kể
                                                                      Khúc hát dịu dàng cung bậc yêu thương”
                                                                                             (Mơ bến bình yên)

  Trong tập thơ còn nhiều nữa những câu thơ mang đầy tâm trạng của người phụ nữa đa đoan. Nhưng có một điều người đọc dễ nhận thấy nhất là trong cả tập thơ của chị bài nào cũng man mác buồn, cũng mang đầy tâm trạng nhưng thơ chị vẫn ánh lên niềm lạc quan khôn cùng. Chị đã thổi hồn vào nhân vật trong thơ với những hình ảnh lãng mạn, dễ thương, sinh động, những dòng thơ tha thiết lắng đọng để nói về người phụ nữ gặp bất hạnh trong tình yêu, bị người yêu phụ bạc nhưng chị không hè trách cứ họ, không hè đổ lỗi cho họ. Chị luôn nhận về mình những thiệt thòi nhất và chỉ dám trách mình khờ dại trong tình yêu. Chính vì vậy chị luôn khát khao đến cháy lòng trên chặng đường đi tìm hạnh phúc.
    Lời thơ nhẹ nhàng dung dị dễ hiểu nhưng sâu sắc , không ồn ã, hối hả, không xô bồ, dồn dập. Thơ chị là một chuỗi buồn da diết, những xao xuyến, dùng dằng, nuối tiếc chị như thấu hiểu tâm can của người cùng cảnh ngộ, chính vì vậy tôi rất thích thơ của chị. Có lẽ nhiều bài thơ trong đó rất đúng với tâm trạng của chính tôi. Và có lẽ tôi cũng là phụ nữ nên rất đồng cảm, thấu hiểu những tâm tư tình cảm mà chị gửi gắm vào tập thơ. Cũng chính vì vậy, những vần thơ đã đưa chị đến gần với người đọc hơn. Người đọc biết đến một trái tim nhân hậu đa đoan, thấu hiểu cuộc sống của những người phụ nữ gặp nhiều trắc trở trên con đường tình duyên.
    Tôi ngưỡng mộ và trân trọng chị, một người phụ nữ đầy nghị lực, đầy đam mê, biết sống, biết giá trị cuộc sống để sống hết mình vì tình yêu mặc cho bao nỗi đau xót, éo le và mất mát để tự khẳng định mình và chị đã làm được nhiều việc có ích cho đời cùng giới văn chương. Thơ tình của chị vẫn mãi là sự ám ảnh trong tâm hồn tôi cùng bao người và thơ chị dường như cũng biết nói hộ cả tiếng lòng đầy mãnh liệt của nhiều người đàn bà đam mê nhưng bất hạnh khác.
    Đây là tập thơ đầu tay của chị nên cũng không tránh khỏi những hạn chế về cách thể hiện, về vần điệu, ý tứ đôi khi còn gò ép, lời thơ đôi khi chưa mượt mà nhưng đây là tất cả những gì tâm tư tình cảm chị gửi gắm vào đứa con tinh thần từ sâu trong tâm hồn chị. Tập thơ là tiếng nói chung cho những người phụ nữ đã từng yêu và được yêu, những ai đã gặp những trắc trở trên con đường hạnh phúc, đều tìm thấy ở thơ Đặng Lưu San một sự đồng điệu, tri âm, tri kỷ. Chị đã thể hiện một cách chân thật, độc đáo ngôn ngữ tình yêu trong thơ của mình. Đây là kết tinh của sự nỗ lực đến với nghệ thuật, nỗ lực kiếm tìm một nửa đời mình trên con đường gập ghềnh, xa ngái bằng tất cả đam mê của chị. Những khao khát tình yêu mãnh liệt trong thơ Đặng Lưu san đánh thức phần bản năng nhất của con người mà lâu nay người ta thường giấu giếm, che đậy. Điều ấy mang một giá trị nhân văn sâu sắc.
   Thơ là đời ! Tôi đã học được ở chị bài học về nghị lực, về tình yêu, tình người, về lẽ sống ở đời, về những hoài bão khát khao và tôi cũng đang phấn đấu có một “bến bình yên” bền vững cho bản thân và gia đình mình.
   Rất trân trọng cảm ơn và xin chúc chị cùng gia đình luôn Hạnh phúc , luôn có nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trong thơ.


Xuân Ất Mùi - 2015
Nguyễn Thị Thơ

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: