Chủ nhật, 14/08/2022,


Sắc màu trong Thơ Tình Ngọc Thanh (27/02/2015) 

                                    DÒNG SÔNG SẮC MÀU (Lời bình:Thủy Hướng Dương)

 

                                         

      

      Tôi biết Ngọc Thanh vốn coi việc làm thơ, chơi thơ như một thú vui tao nhã ngoài công việc chính của anh trong ngành An ninh, một công việc thầm lặng tưởng như chẳng liên quan gì đến thơ.
     Tôi thích gọi anh là nhà thơ tình, dù đối với anh làm thơ chỉ là "tay ngang". Vậy nhưng, những vần thơ anh viết lại khiến cho bao độc giả yêu thơ mến mộ, cư dân mạng yêu thích. Thậm chí, lâu lâu không thấy thơ anh xuất hiện, độc giả còn nhắc nhở, ‘thầm nhớ, trộm mong”.
     Như một con ong cần mẫn, những năm gần đây, cứ đều đặn hai năm anh lại cho ra mắt bạn đọc một tập thơ. Trong ấy, toàn những bài thơ tình – những bài thơ tình đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những bài thơ tình ngọt ngào cùng rung lên một giai điệu nồng nàn, yêu thương cháy bỏng, được gọi thành tên “Khúc giao mùa”, “Khúc giao mùa 2" và “Khúc giao mùa 3”.
     Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, nếu Ngọc Thanh không làm việc trong ngành An ninh, Bộ Công an thì anh sẽ làm gì phù hợp nhất? Biết rằng hỏi chỉ để hỏi mà thôi, nhưng tôi vẫn tin, nghiệp thơ như một duyên nợ gắn chặt với anh suốt cuộc đời.
     Tập thơ DÒNG SÔNG SẮC MẦU là tập thơ thứ tư được anh nâng niu, chắt chiu từ những cảm xúc, trải nghiệm sau những chặng đường đời mà người chiến sỹ An ninh đã đi qua. Thơ Ngọc Thanh được viết ra như một lời tâm sự thủ thỉ với người tri âm, thơ là suy nghĩ trăn trở của anh được ngân lên bởi tiếng lòng với nhiều cung bậc về cuộc sống và tình con người…

     Ở tập thơ này, ta sẽ bắt gặp Ngọc Thanh đầy tinh thần trách nhiệm của một người lính, một công dân, một người con yêu quê h ương đất nước qua những bài thơ “Chiến công thầm lặng”, “Nhạc tình Y – Đức”, “Tôi cần em”, “Bài ca chiến thắng”..vv...
Ngọc Thanh điềm đạm, an nhiên trước sóng gió cuộc đời. Trong thơ "Anh" nói với “Em” nhưng tôi hiểu đấy là những vần thơ “tự nhủ lòng mình”, anh mượn “Em” để trút bầu tâm sự mà thôi.
    Ngoài đời Ngọc Thanh là một cây “tiếu lâm” gây cười nghiêng ngả nhưng sâu thẳm trong thơ anh có những nỗi buồn “xót gan, xé ruột”. Nỗi buồn ấy, như người đời thường nói, chẳng ai có thể chia sớt được cùng anh.
    Thơ là như vậy, ngôn ngữ thơ là như vậy. Nỗi buồn đâu thể giấu kín sau con chữ được đâu? Không biết có phải do sở thích đọc thơ buồn của tôi mà khi đọc những bài như “Chờ”, khổ đầu bài thơ “Hạt bụi”, bài “Chốn xưa”, bài “Về đâu” lòng tôi cứ rưng rưng. Hóa ra anh là người đa cảm!
   Trên đường đời bước chân người lính đi qua gặp những cảnh ngộ, một đứa bé bị bỏ rơi, một người đàn bà bất hạnh, một cuộc đời trót đi lầm lạc… đều làm anh đau đớn biết nhường nào. Và thế là thơ anh lại ngân lên! Nhưng không phải là giai điệu tươi vui mà là tiếng nấc nghẹn tình đời!
     Cũng có lúc thơ anh viết là sự chiêm nghiệm cuộc sống, vừa giản dị, mộc mạc, hóm hỉnh, vừa thâm thúy, sâu xa như bài thơ “Đối thoại”, “Chân ngắn – chân dài”, “Đường đời”...vv…
    Tình yêu! Đó là nguồn cảm hứng bất tận của thi sĩ tự cổ chí kim. Và vì thế tình yêu đối với Ngọc Thanh không là ngoại lệ. Đọc thơ anh, độc giả sẽ bất ngờ khe khẽ thốt lên ngạc nhiên vì thú vị, vì phát hiện ra một chiến sỹ An ninh lại có tâm hồn lãng mạn đến không ngờ. Vui, buồn cũng trầm bổng theo cảm xúc của anh trước tình yêu. Ừ đấy,
                                              “Tình yêu vẫn xưa như trái đất
                                       Vẫn quay đều chẳng mệt đâu em...” (Tình yêu)

     Muốn viết nhiều, nói nhiều hơn nữa về thơ Ngọc Thanh nhưng nhận ra rằng cái quyền được phát biểu cảm tưởng vẫn phải dành cho độc giả. Chỉ biết cảm ơn đời đã có một Ngọc Thanh, thơ tình như giọt mật ong, như vàng rực dã quỳ Tây Nguyên, như tinh khôi hoa loa kèn tháng Tư xuống phố!
                                                                                                                

                                                    MỘT SỐ BÀI THƠ TÌNH CỦA NGỌC THANH                                                                                                  

CHỢ GIỜI


Chợ giời bán gió, bán trăng
Chú Cuội rao bán chị Hằng mới hay
Tôi rao bán nắng cho ngày
Bán se se lạnh heo may bớt buồn

Chợ giời bán cánh chuồn chuồn
Bán yêu, bán ghét, bán buôn sự đời
Tôi rao bán trọn nụ cười
Bán bài thơ dở, phận đời ngu ngơ...

Chợ giời bán cái lập lờ
Đom đóm bán vội giấc mơ ngày nào
Tôi rao bán những vì sao

Mong em mua lại cài vào tóc mây

Chợ giời bán giả thơ ngây
Sao em bán nhớ đêm ngày cho tôi...

 Tôi rao bán đứng bán ngồi
Bán đêm trăng sáng đôi môi hững hờ

Chợ giời rao bán đôi bờ
Để vầng trăng lẻ bơ vơ một mình

 Tôi rao bán trái tim tình
Cho em mua chịu chúng mình thành đôi...

 

 TA GHEN                                                                                                                                      

Ta ghen với sợi gió kia
 Quẩn quanh đùa tóc... xa lìa vai xinh
 Ta ghen cái bóng với hình
 Em đi một bước rập rình theo sau
Ta ghen với mùa hoa cau
Vương đầy suối tóc nhuộm màu áo em
Ta ghen với ánh trăng đêm

 Ta cùng em bước như thêm một người
 Ta ghen cây cỏ trên đời
Ngẩn ngơ đứng ngắm em cười rõ dơ

 Ta ghen với áng sương mờ
Ôm bờ vai nhỏ nàng thơ tự tình
Ta ghen cát bụi vô hình
Vương đầy đôi má em xinh tươi hồng
Ta ghen đất, sỏi mênh mông

Nâng chân em bước... khát lòng... ta ghen...

                    

   HƯƠNG XƯA

Xuân về tìm lại hương xưa
Nụ hôn đất nỏ... đón mưa say lòng
Em cười đáy mắt khát mong
Hương xưa xa nhớ... phơi hong tình đời
Xuân về mai nở nụ cười
Hương xưa vương vấn... một thời trong nhau
Xuân ơi... hẹn nhé mùa cau
Hương xưa quấn quýt nhuộm màu nhớ thương
Xuân về hoa nở bốn phương
Khát khao ôm trọn... bước đường hương xưa...

 

NGÓNG TRÔNG

Người đi mang cả nụ cười
Nơi này còn lại bầu trời lặng câm
Gió ngồi rên rỉ khóc thầm
Cây khô trút lá tím bầm ruột gan...
Ai người thổi lửa nhóm than?
Lạnh tanh, đắng ngắt bếp tàn người ơi

Nụ hôn còn đọng trên môi
Người đi để lại... mình tôi ngóng chờ
Giữa giời vịn bóng câu thơ
Chia sầu với áng sương mờ quạnh đông
Thuyền ai mát mái xuôi dòng
Mà ta đứng đợi ngóng trông em về...

 

PHẬN HOA NHÀI

Lẳng lơ... cơn gió đưa hương
Phận nhài nhỏ bé khiêm nhường ai ơi...
Ấp hương trà chát dâng đời
Nhâm nhi nhấm nháp đầy vơi nghĩa tình...
Trắng hồng nhỏ nhắn kết tinh
Dâng hương dịu ngọt... kết hình sao sa
Phận buồn cho một loài hoa
Dịu dàng tinh khiết... chê là lẳng lơ
Trần gian sống tạm bãi bờ
Xin ai đánh mắt ngẩn ngơ một lần...

 

RƯỢU ĐÊM MƯA

Hạt mưa cuối hạ mồ côi

Chơi vơi trong vắt... hay tôi nhìn nhầm
Tại sao trời rủ âm thầm
Ve không khóc tiễn... lặng câm tình này...
Đêm mưa cạn chén men say
Nâng ly rượu đắng... nhớ ngày em đi...
Đa đoan một thủa xuân thì
Em ôm hoa cưới... sầu bi tôi cầm...
Đơn côi một mối tình câm
Cung đàn lỡ nhịp...ướt đầm mưa ơi
Cạn ly nghiêng ngả đất trời
Đáy ly vương xót... nụ cười của em...
Say mèn đêm trắng hỡi đêm
Hạt mưa quấn quýt bên thềm làm chi?
Ngọc Thanh, Đêm thu 2014

VU VƠ...

Trời thu... ngọn gió vu vơ
Ta ngồi ghép chữ... ngu ngơ giữa đời
Vu vơ... bản nhạc không lời
Trong tim rơi lạc nụ cười của em...
Vu vơ... vớt hạt nắng êm
Lạnh lòng, trống vắng gom thêm nỗi buồn
Vu vơ... có phải cô đơn?
Bước mình bóng đổ... giận hờn trong nhau
Vu vơ... nghĩ phận trầu cau
Thắm duyên ai đó... lạc mầu duyên ta
Lỡ mùa sinh phận xót xa
Vu vơ... em hỡi lệ nhòa sông thơ...
Vu vơ... vẽ một giấc mơ
Nét trầm nét bổng... mịt mờ khói sương
 Vu vơ... đắng đót vần thương
Vu vơ... tìm khắp nẻo đường không em...

 

VƯƠNG NHỚ                                                                                                                        

Về quê với lũy tre làng
Chân vui thỏa bước mênh mang ruộng vườn
Cơm quê cá, tép, trạch lươn
Đồng xanh lúa hát... lá vờn chân mây...
Bạn thời thơ ấu xum vầy
Làng quê mái ngói đong đầy tiếng chim
Nhớ thời chơi trò chốn tìm
Hái hoa đuổi bướm nổi chìm sông quê...
Lam chiều khói ấm triền đê
Hoàng hôn ửng đỏ say mê sáo diều
Gặp cô thôn nữ chợ chiều
Bán tôm tươi rói... ốc biêu mới mò
Nụ cười rạng rỡ như mơ
Cổ kiêu ba ngấn ngẩn ngơ quê nhà...
Hỏi em... "ấy" ở bao xa
Má em ửng đỏ kiêu sa... mỉm cười
Biết em thẹn chẳng trả lời
Chia tay... vương nhớ đầy trời miền quê...

Ngọc Thanh


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Thuỷ - thuytran141172@gmail.com - 0948141172 - 195 Khâm Thiên, Đống Đa, HN  (Ngày 28/02/2015 19:53:40)

Đọc nhiều thơ anh, từ "Khúc giao mùa", "Khúc giao mùa 2", "Khúc giao mùa 3" và tập bốn với tên mới "Dòng sông sắc màu". Càng đọc tôi càng ngỡ ngàng với chữ "Tình" rộng trong thơ anh.
Anh viết thơ tự nhiên như cây cỏ, có nhiều bài thơ trong 5 phút được hoàn thành, từng từ được chau chuốt. Lời thơ dễ đọc, dễ hiểu, âm luật và quan trọng là dễ nhớ. Thơ anh chạm vào cảm xúc của mọi người khi vui, buồn, nhớ...
Anh sáng tác rất đều, tập sau hơn tập trước về "chất" và "lượng". Có lẽ do "gừng càng già càng cay" chăng?
Chúc anh luôn đều tay sáng tác để cho đời những bài thơ hay và biết đâu sẽ là những bài thơ, bài hát bất hủ...
Tôi và chắc mọi người cũng vậy, luôn đón đợi sự ra đời tập 5 của riêng anh...
Chúc anh sức khoẻ, vui vẻ và Hạnh phúc.

Các bài khác: