Thứ sáu, 24/03/2023,


Bạn cùng lớp (25/02/2015) 

                                                                       BẠN CÙNG LỚP

                                            

    Hồi lớp 6, lớp 7 Yến Ly đi học bằng ô tô mẹ chở. Khi mẹ bận, cô bé được tắc xi đưa đón. Năm nay, lớp 8, gia đình Yến Ly đổi chỗ ở nên cô bé phải chuyển trường. Bố sắm xe đạp điện để Yến Ly tự đến trường. Nhà mới là ngôi biệt thự đường Lê Hồng Phong, xa trường Đinh Tiên Hoàng nơi Yến Ly được nhận vào chừng 3 cây số.
    Hơn tháng sau, một hôm tan học, trên đường về, cô bé tránh bà cụ sang ngang, lao vào ổ gà, ngã ngửa, gãy tay phải. May là cô bé đội mũ bảo hiểm nên choáng nhẹ. Yến Ly không nghỉ, vác cánh tay bó bột to đùng đến lớp. Từ hôm ấy, theo phân công của cô giáo chủ nhiệm, mỗi bạn ngồi cạnh Yến Ly một buổi, vừa cùng nghe giảng, vừa chép bài hộ. Thật buồn cười: cứ cuối buổi đứa bạn giúp chép bài lại kí tên hoặc viết mấy từ vào cánh tay bó bột ... Hôm đến lượt Hoàng, - anh chàng ngồi sau Yến Ly những 3 bàn, chẳng bao giờ lọt vào “mắt xanh” của cô bé – ngồi cạnh, chép hộ xong, định bỏ đi mà không viết gì lên cánh tay bó bột. Yến Ly gọi giật lại, chỉ vào chỗ đã có nhiều người viết:
    - Thế cậu không chúc tớ mấy chữ cho chóng khỏi bệnh à?
    - Ừ, thì tớ viết đây!
   Hoàng quay lại. Yến Ly để ý khuôn mặt anh chàng có cảm tình ra phết: Tóc cắt cao, mũi hếch, cặp mắt sáng. Nhận lời cảm ơn của Yến Ly, anh chàng cười trông chẳng tự nhiên chút nào, mặt cứ đỏ lên, dễ thương thật đấy!
Hiện giờ vỏ bột thạch cao bó cánh tay chứa đầy chữ kí và những lời chúc yêu thương, được bác sĩ cắt tháo ra, Yến Ly đem về treo ở phòng riêng. Khi rảnh rỗi một mình , cô bé ngắm nhìn kỉ vật, mắt chớp chớp, xốn xang trước mặt hình ảnh các bạn cùng lớp mới quen.
Sau lần ấy, Yến Ly đi xe đạp điện cẩn thận hơn. Mẹ còn dẫn Yến Ly đi lễ chùa. Sư thày mời bốc thẻ, đọc thơ, rồi bảo là: Yến Ly cần làm thiện nguyện để nhẹ căn số năm tuổi 13 này.

                                                                           * * *

    Đã hai tháng nay cứ mỗi chiều thứ Bảy mẹ con cô bé đi chợ mua đồ, sáng hôm sau là Chủ nhật, cùng làm cơm thiện nguyện. Rồi, Yến Ly với hơn chục hộp cơm, phóng xe đến những xóm phố nghèo có các phòng trọ cho sinh viên hoặc những người vô gia cư thuê ở... đưa thiện lộc. Vài Chủ nhật đầu, cô bé đi cùng mẹ, sau đó là một mình. Nụ cười thân thiện của những mảnh đời cơ nhỡ cho cô bé cảm giác thật lạ: mình như cô Tấm đến với những chú bống thân thương trong chuyện cổ tích được mẹ kể từ hồi chưa đi học. Cô bé thầm cảm ơn cha mẹ cho mình cơ hội trải nghiệm xẻ chia. Dần dần cô bé biết thêm các anh chị làm thiện nguyện. Họ đại diện một nhóm bạn khi thì của một trường PTTH hoặc ĐH-CĐ, khi thì của một tổ chức đoàn thể ở phường, quận trong thành phố mình. Họ gom góp những đồ dùng như sách, vở, quần áo, chăn màn cũ ... mang tận đây tặng lại.
Yến Ly nhớ buổi đầu hai mẹ con dừng trước một căn nhà trong ngõ sâu, đường Đông Khê ( theo lời chỉ dẫn của người gốc ở đây, bạn làm cùng chỗ với mẹ ). Căn nhà vôi ve qua quít không dấu được sự cũ nát cho hai hộ thuê, ngăn nhau bởi mấy tấm tôn xi măng. Một hộ là hai vợ chồng làm nghề ve chai, mỗi người một xe đạp, họ đi từ sáng sớm đến tối mịt. Nhà họ thuê chỉ để ngủ qua đêm. Con cái họ để lại quê Thanh Hóa. Hộ còn lại, người bạn mẹ kể: năm ngoái có nhà trên phố, mặt đường, kinh doanh đồ nội thất cao cấp. Ngoài hai vợ chồng, hai cô con gái, họ nuôi thêm đứa cháu trai ngay từ sơ sinh. Nghe nói mẹ bé là em ruột người vợ, không chồng nhưng sinh được nó, nhờ anh chị nuôi rồi bỏ đi Ukraina bên châu Âu, bặt tin! Năm người đang sống hạnh phúc thì tai họa đau lòng giáng xuống. Nhà cháy vào ban đêm khi cả nhà đang ngủ. Hai con gái chết thương tâm vì ngạt khói. Người chồng bỏng nặng và phải cưa mất một chân do dập nát. Chỉ còn người vợ và đứa cháu, bằng tuổi Yến Ly, là nguyên vẹn. Gia sản mất, bán nhà chạy chữa cho người chồng, họ về thuê tạm ở đây ...
    Mẹ con Yến Ly vào căn hộ, có mình người chồng ở nhà. Ông nhìn Yến Ly, không kìm được, bật khóc nhớ con. Ngày Chủ nhật, đứa cháu phải đi làm, phụ thêm tiền học hành. Nó ham học, chịu thiệt thòi đã hơn năm mà không hề tỏ ra điều gì làm phật lòng hai bác, cũng là cha mẹ nuôi của mình. Vợ ông tần tảo cả ngày chỉ đủ nuôi ba miệng ăn. Lúc về, ngoài ba hộp cơm, mẹ để lại biếu họ ít tiền. Riêng Yến Ly muốn gặp đứa cháu, cô bé nghĩ chắc cũng học lớp 8, xem có giúp được gì không?

                                                                  * * *
     Hôm nay Chủ nhật, đúng sinh nhật Yến Ly. Buổi sáng cô bé được mẹ chở đi siêu thị tự chọn quà. Họ đi bằng ô tô từ sớm. Từ lâu Yến Ly đã dự định mua quà cho Hoàng, bạn cùng lớp. Nghĩ mãi rồi cô bé quyết định mua tặng anh chàng cái máy tính bỏ túi Fx-570ES. Những lần quà sáng, cô bé để ra chút ít, giờ góp đã đủ tiền nên dịp này mua luôn. Chắc Hoàng thích lắm. Vài lần cô bé nghe tiếng Hoàng và mấy đứa cùng bàn cãi lộn về máy tính phải mượn của nhau. Ngồi bàn trên quay xuống, Yến Ly thấy thương thương anh chàng.
    Ô tô chạy chậm dọc theo dải vườn hoa trung tâm thành phố. Đoạn đường ở vườn hoa Kim Đồng đang tấp nập người. Một tốp bốn, năm người dàn hàng ngang đang bán bóng bay. Những quả bóng căng phồng mang hình 12 con giáp khoe sắc màu sặc sỡ, như muốn đứt dây, bay vào bầu trời trong xanh không gợn mây. Yến Ly thích thú ngắm và tưởng tượng .
Ơ kìa, đúng là Hoàng rồi! Anh chàng vừa rơi chiếc mũ cói rộng vành và cúi xuống nhặt, lúc ngẩng lên thì cô bé nhận ra: tóc cắt cao, cái mũi hếch quen thuộc. Yến Ly định gọi nhưng ghìm được ngay vì sợ Hoàng ngại ngùng. Cô bé nhớ lại khuôn mặt thẹn thùng hồi mấy thàng trước khi anh chàng được cảm ơn đã chép bài hộ. Thôi thì đành chơi trò giấu mặt vậy: Cô bé bảo mẹ đỗ xe bên đường rồi nhờ bà ra chỗ Hoàng. Mẹ nói gì đó với Hoàng và chỉ một loáng chỗ bóng bay của anh chàng đã được phân phát hết cho bọn trẻ đang vào vườn hoa. Ngồi trên xe, nhìn ra, cô bé vui rạng rỡ. Ngày sinh nhật thật đáng giá vì nhiều người cùng vui mà! Đợi Hoàng đi khuất vào bãi gửi để lấy xe đạp, mẹ mới quay lại ô tô, tươi cười nhận lời cảm ơn của con gái. Mẹ con họ rẽ sang đường Minh Khai, vào siêu thị.
Mãi gần trưa, sau khi cùng mẹ đi mua quà về, Yến Ly mới làm thiện nguyện. Nơi cô bé đến trước tiên, như mọi lần là nhà người đàn ông bị mất một chân trong vụ cháy. Dù muộn hơn nhưng cô bé nhất định không nói lí do hôm nay là ngày sinh nhật mình, tránh nỗi buồn nhớ con cho ông! Yến Ly mang thêm biếu gia đình ông túi xà phòng loại 3 cân mua hồi sáng. Cô bé còn mang quyển từ điển Anh – Việt đã dùng tặng đứa con nuôi vì trong quà mẹ tặng có cả quyển từ điển dày hơn rồi. Nghe nó bằng tuổi mình, nghèo khó mà học ham học là cô bé đã nể phục. Chưa gặp được anh chàng lần nào: cứ Chủ nhật nó phải đi kiếm tiền mà!

    Đứng trước cổng, ngó vào, Yến Ly giật mình: Ơ kìa, lại là Hoàng rồi! Người vợ cũng ở nhà. Vợ chồng họ và Hoàng, người đứng người ngồi, đang cười nói vui vẻ lắm.
Lập tức, cả ba cùng lúc nhìn về phía cổng: Hai vợ chồng hớn hở như gặp thêm người thân. Còn Hoàng, khuôn mặt anh chàng đỏ dần với nụ cười chẳng tự nhiên chút nào.
Yến Ly chợt hiểu ra tất cả! Lòng cô bé xốn xang giống như lúc nhìn vào vỏ bột thạch cao treo ở phòng mình. Nó đầy chữ kí và những lời chúc yêu thương của Hoàng, của các bạn cùng lớp với mình ở trường PTTH Cơ sở Đinh Tiên Hoàng mà cô gắn bó đã được một học kì!

                                                                              * * *
    Lời người kể chuyện: Sau Chủ nhật đó( cũng là sinh nhật của Yến Ly) chừng hơn tháng, công ty bố Yến Ly nhận đỡ đầu Hoàng, đóng mọi chi phí học hành nên anh chàng không phải đi bán bóng bay nữa mà chuyên tâm học, ngày càng giỏi. Vợ chồng người đàn ông cụt một chân, bố mẹ nuôi của Hoàng, dần dần cũng nguôi ngoai sự đau khổ. Ba người họ sống ấm cúng, thương yêu nhau trong căn hộ đang thuê. Yến Ly tự cảm thấy mình hạnh phúc nhất: Những buổi biểu diễn văn nghệ giao lưu giữa các lớp, cô bé thường đóng Cô Tấm, và đóng rất hay vì nhập tâm vai này. Trên tờ báo tường làm chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt nam 20/11 của Khối lớp 8, bài lục bát Yến Ly viết tặng Hoàng đạt giải Nhất toàn trường. Thay lời kết, người kể chuyện xin chép lại để bạn đọc thưởng thức:

GIÚP MẸ CHA

Chủ nhật em bán bóng bay,
Sắc màu cuộc sống trên tay em cầm.
Giúp cha đỡ mẹ một phần,
Những ngày nghỉ Lễ không cần đắn đo!

Cả học kì Một mẹ lo
Tiền em ăn học, tiền cho áo quần.
Cha đang bệnh: liệt một chân,
Nghĩ mà thương mẹ tảo tần sớm khuya.

Gần em bốn bạn đứng kia,
   Gia đình khốn khó cùng chia cảnh đời.
Chúng em vui vẻ chào mời,
Nhưng lòng đâu khỏi rối bời lo toan!

Bóng ơi, có thấu gian nan
   Mới hay canh ngọt cơm ngon hàng ngày.
Nghĩa cha, công mẹ cao dày,
Phận con hiếu thảo hôm nay đỡ đần.

Ngày mai buổi học đầu tuần,
Vẫn em học giỏi trò ngoan ở trường.
Tình thày, tình bạn yêu thương:
                            “Thành công mã đáo” trên đường tương lai!                        

           


                                                                   Tác giả bài viết: Đào Đức Trang

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Mai Hương Giang - nmhgiang@yahoo.com - 0967784854 - 232 Ngô Gia Tự , Cát Bi , Hải Phòng  (Ngày 14/03/2015 19:24:36)

Chúng cháu đã đọc những trang thơ do tác giả Đào Đức Trang sanngs tác trên Tacphammoi.net bản số Tết Ất Mùi . Tác phẩm thơ và văn của bác thường mang tính diễn đàn , giãi bày suy nghĩ riêng tư nhưng cô đọng , cmar xúc , tinh tế . Nhưng với chúng cháu , không cần sự hướng dẫn thuyết minh, phân tích thơ . Thơ bác không hoa mĩ ngôn từ nhưng thấm đẫm tình cảm và cảm xúc của những người từng trải nghiệm . Thơ của bác thường nói về những câu chuyện có thật trong cuộc sống , những em bé nghèo nhưng biết cố gắng vươn lên học giỏi và bài " Giúp mẹ cha " là một trong những bài như vậy .
Chủ nhật em bán bóng bay
.....
"Thành công mã đáo" trên đường tương lai!
Baì thơ nói về một em bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng biết vươn lên học giỏi đồng thời cũng giúp đỡ cha mẹ một phần bào đó để cải thiện kinh tế gia đình . Những ngày nghỉ Tết thay vì đi chơi với gia đình và bạn bè em đã tự nguyện đi bán bóng bay . Thay vì có những thái độ bi quan , nhụt chí , em vẫn lạc quan , yêu đời , hồn
nhiên . Hẳn là phải có những tình thương yêu đặc biệt vô bờ đối với trẻ em và học sinh thì tác giả Đào Đức Trang mới có những dòng cảm xúc hay đến như thế .
Từng từ ngữ trong bài thơ của bác đã thể hiện rõ được tình cảnh của em bán bóng bay . Đặc biệt thể hiện rõ ở "Cả học kì một mẹ lo...áo quần" . Chỉ bằng những từ ngữ đó thôi tác giả đã cho chúng ta thấy
được hoàn cảnh của em bán bóng bay như thế nào .
Còn về bài thơ bạn cùng lớp , tác giả đã cho ta thấy được câu chuyện về tình bạn thật cảm động .
Đọc nhựng dòng thơ và văn của bác , chúng cháu chợt nhận ra rằng mình phải trân trọng những gì mình đang có và đã có để cho cuộc sống này thêm tươi đẹp hơn . Chúng cháu càng nhìn về hiện thưc chúng cháu càng thêm thấu hiểu được những mảnh đời và những hoàn cảnh cảnh sẻ chia và thông cảm .

  Bùi Thị Khánh Linh - jungyoungmi3@gmail.com - 01634630950 - 45/94 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 02/03/2015 21:57:20)

Chúng cháu là những người đã đọc trang thơ của tác giả Đào Đức Trang trên Tacphammoi.net bản in số Tết Ất Mùi ca ngợi người lao động: từ anh cảnh sát giao thông, chú bộ đội hải quân ở đảo tiền tiêu đến người ngư dân bám biển và cả người lao động xa xứ. Hôm nay lại được đọc thêm bài lục bát “Giúp mẹ cha” viết kèm theo câu chuyện cảm động về tình bạn bè cùng lớp.
Có nhiều bài của những nhà thơ chuyên nghiệp, khi đọc ( và học ) chúng cháu phải xem trước những phân tích của các nhà phê bình mới thấm hết được những ý hay đẹp của ngôn từ! Những bài lục bát tác giả làm là thơ của người dân thường, không chuyên, mang tính diễn đàn, giãi bày suy nghĩ riêng mình với sự việc xảy ra trong đời sống xã hội. Vậy mà với chúng cháu, không cần sự hướng dẫn phân tích gì, thơ Đào Đức Trang dễ thuộc, chẳng cầu kì câu chữ - cứ như bài hát ru, càng gần đến những câu cuối càng đượm chất nhân văn:
Bóng ơi, có thấu gian nan
Mới hay canh ngọt cơm ngon hàng ngày.
Nghĩa cha, công mẹ cao dày,
Phận con hiếu thảo hôm nay đỡ đần.
Lời thơ là tự sự của một bạn tuổi 13, lẽ ra ngoài việc học sẽ được vui chơi thỏa thích với người cùng trang lứa trong những ngày nghỉ lễ. Nhưng chính bạn tự nguyện đi kiếm tiền bằng cách bán bóng bay:
Chủ nhật em bán bóng bay,
Sắc màu cuộc sống trên tay em cầm.
Giúp cha đỡ mẹ một phần,
Những ngày nghỉ Lễ không cần đắn đo!
Từ nay chúng cháu nhìn những người bán bóng bay ở dải trung tâm thành phố hoặc ở những nơi vui chơi công cộng trong các ngày lễ với sự cảm thông và chia xẻ, vì biết đâu trong số họ đang có một anh chàng Hoàng đáng yêu mà tác giả đã kể.
Chúng cháu xin cảm ơn, chúc tác giả và BBT Lục bát quán luôn mạnh khỏe, có nhiều tác phẩm hay làm vui lòng bạn đọc và chúng cháu!
Người viết lời bình: Bùi Thị Khánh Linh, thay mặt nhóm học sinh lớp 10, bạn facebook của bác Trang gồm các cháu: Khánh Linh, Minh Ngọc, Khánh Huyền (THPT Ngô Quyền ) Bích Ngọc (THPT Lê Hồng Phong) Hương Giang, Tuấn Anh ( THPT Lê Qúy Đôn ) Xuân Quyền ( THPT Anhxtanh )…

  Phạm Quang Trường - boychien1997@yahoo.com - 01282157856 - 6/80 ngõ 229 đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 01/03/2015 9:50:37)

Cháu và một số bạn khối lớp chúng cháu ( K12, THPT Lê Hồng Phong, Hải Phòng )đọc xong câu chuyện trên cứ băn khoăn ... sau này nếu Ly và Hoàng khi đã tốt nghiệp THPT rồi, giả sử họ yêu nhau thì chuyện được kể tiếp thế nào bác Trang nhỉ? Hoàn cảnh gia đình họ quá cách biệt. Liệu họ có vượt qua tất cả để cùng nhau đi đến một kết quả "có hậu" không?... Rất mong bác viết tiếp để chúng cháu biết những suy nghĩ của bác!
Chúng cháu kính chúc bác luôn khỏe để truyền đạt kiến thức toán ôn thi đại học và có thêm nhiều câu chuyện bổ ích kể cho chúng cháu.
( Nhóm học toán gia sư của bác : Phạm Quang Trường, Nguyễn Thành Trung, Phạm Phúc Hưng,... )

  Đào Đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889 - Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng.  (Ngày 28/02/2015 10:06:48)

Trước hết xin trân trọng cảm ơn Nhà Giáo Nguyễn Thị Ngọc Mai và BBT chuyên mục Lục bát quán đã đăng bài viết BẠN CÙNG LỚP. Tết Giáp Ngọ năm ngoái bài lục bát cuối bài viết này đã được đăng trên Diễn đàn lục bát, mình muốn ca ngợi các em có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn chăm ngoan, học giỏi. Nhưng mình vẫn cảm thấy còn muốn ca ngợi cả những em ( và gia đình ) có lòng vị tha, luôn giúp người khốn khó trong cuộc sống - thế là mình viết. Do văn mình không hay nên đã nhờ các em nhỏ lớp 8 sửa lại một số từ ngữ, rồi mình nhờ Nhà Thơ Chử Thu Hằng đọc, góp ý và mình lại sửa thêm để gửi đăng.
Các bạn Minh Thu, Diệu Vy, Thu Trang, Quang Minh ... đã đọc và chia xẻ, cảm ơn các bạn nhiều nhé!
(Đào Đức Trang - HP)

  Nguyễn Quang Minh - minhngoto@gmail.com - 0944846138 - 108 ngõ 45 Kiều Sơn, Hải An, Hải Phòng  (Ngày 26/02/2015 20:11:24)

1 câu truyện nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vô cùng mà thấm thía đến tận sâu con tim. 1 nội dung vô cùng quen thuộc được bác Trang 1 lần nữa truyền tải đến toàn bộ người đọc.
Cảm động thay cho tình cảm con người, cho tình cảm lá lành đùm lá rách.
Thế mới thấy hạnh phúc tuy lớn nhưng lại ở trong những điều vô cùng giản dị và nhỏ bé.
Có lẽ khi đọc tác phẩm này, nhiều người sẽ phải rơi nước mắt. Họ thấy cảm động và thấy vui, thậm chí là hạnh phúc khi được cảm nhận những tình cảm đầm ấm trong câu truyện. Và có lẽ người đọc sẽ phải tự hỏi hạnh phúc là gì...
Và người đọc có lẽ cũng sẽ nhận ra rằng ngay cả trong khó khăn, trong nỗi buồn vẫn luôn tồn tại những ánh sáng của sự hạnh phúc và khát khao yêu thương, khát vọng hạnh phúc...
Cuộc đời buồn thật, nhưng nhờ buồn như vậy mà người ta mới thấy được giá trị của niềm vui, của hạnh phúc dù là vô cùng nhỏ bé...
Nhờ có những ngày mưa triền miên, lạnh lẽo, người ta mới hiểu ra giá trị của một ngày nắng rạng rỡ và ấm áp...
Cuộc đời bon chen và xô bồ thật nhưng chỉ khi bon chen và xô bồ chán, đứng lại nhìn, người ta mới nhận ra cô gái của sự bình yên, hạnh phúc với khuôn mặt đẹp như đoá phù dung mới nở, với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai và làn thu ba mềm mại, tình tứ tự lúc nào đã khẽ khàng bước đến bên cạnh, nhu mì và nhẹ nhàng nắm lấy tay ta yên lặng chờ đợi...
-Nguyễn Quang Minh-

  Trần Thị Thu Trang - tranthithutrang1102@gmail.com - 0936814873 - 35/20, Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 26/02/2015 15:43:48)

Hai nhân vật: Yến Ly và Hoàng, hoàn cảnh gia đình thật cách biệt tưởng chừng như không bao giờ có thể gắn bó với nhau mặc dù học chung một lớp. Vậy mà dưới mái trường Việt, các bạn đã sống cuộc đời học sinh thật trong sáng: giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn của mỗi người. Bên cạnh các bạn là thầy cô, đặc biệt là bố mẹ đã trợ giúp với lòng nhân ái Lạc Hồng.
Chúng em thích lối kể chuyện của tác giả: đưa ra những thông tin để tự người đọc tự cảm nhận và tự rút ra cho mình cách hòa đồng vào đời thường muôn sắc màu của thời hiện đại.
Chúng em mong có nhiều truyện ngắn, tản văn như vậy để được hưởng thụ văn hóa đọc và có thêm kiến thức sống!
Người viết lời cảm nhận: Trần Thị Thu Trang( Thay mặt các bạn Phương Linh, Minh Châu, Khánh Linh ... khối lớp 12 trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng. )

  Phạm Diệu Vy - phamdieuvy1234@gmail.com - 01638782966 - 31/8b, Cù Chính Lan, Hải Phòng  (Ngày 26/02/2015 9:30:20)

Chúng em gồm: Diệu Vy, Vân Anh, Minh Trang, Khánh Linh ... là học sinh lớp 8A6 trường THCS Hồng Bàng, Hải Phòng được đọc chuyện Bác Trang kể thấy rất thích nhân vật Hoàng. Bạn là học sinh có hoàn cảnh thật đặc biệt: đã là con nuôi, lại ở trong một gia đình vừa bị mất mát, đau thương lớn. Vậy mà bạn ngoan hiền quá, và học giỏi nữa: Thật đáng khâm phục!
Chúng em mong trong cuộc sống hàng ngày có thêm nhiều bạn Yến Ly và gia đình bạn ấy. Chúng em sẽ học và sẽ làm theo tấm gương của bạn ấy!
Chúng em thích bài thơ lục bát ở cuối bài và đã học thuộc rồi.
Cảm ơn BBT Lục bát quán, chúc các cô chú dồi dào sức khỏe và công tác tốt.

  Nguyễn Thị Minh Thu - thuhct@gmail.com - 0984342609 - 290 Đường Hà Nội, quận Hồng Bàng, Hải Phòng  (Ngày 25/02/2015 16:58:40)

Cảm ơn Lục bát quán và tác giả Đào Đức Trang đã kể cho chúng tôi một câu chuyện thật cảm động, đầy tràn tình người. Là phụ huynh có con đang học THCS, sau khi đọc tôi mới thấy con mình và bạn bè cùng trang lứa với cháu thật xứng đáng là lớp măng non luôn giữ được truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cuộc sống thường ngày của người Việt Nam mình.Cảm ơn nhà trường và các thầy cô đã dạy dỗ các cháu có một tâm hồn trong sáng, luôn thương yêu đồng loại và cư xử đầy tính nhân văn.
Cách kể chuyện của tác giả thật cuốn hút đối với mọi lứa tuổi, trong bài viết ngắn mà nói được nhiều thông tin. Và, cuối cùng là bài lục bát rất hay, mang tính giáo dục cho tuổi học trò.
Mong BBT Lục bát quán cho đăng nhiều bài viết như vậy nữa nhé!
Nhân dịp những ngày vui xuân Ất Mùi, xin kính chúc BBT và tác giả cùng gia đình mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc.
( N.T.M.T )

Các bài khác: