Thứ sáu, 29/03/2024,


Lưu Thế Quyền - Cánh cò trắng giữa chiều thơ Thanh Lãng (29/07/2014) 
 

 

 

 

Lưu Thế Quyền
Đọc thơ Lưu Thế Quyền đã mươi năm trở lại đây, có những bài thấy thích, thấy yêu… nhưng rồi cuộc sống vật chất xô bồ ồn ã cứ đẩy mình lao về phía trước, nên cũng chả biết người thơ trẻ ấy ở đâu… Mấy năm qua, Quyền cộng tác và trở thành biên tập của trang Lucbat.com, thì thi thoảng tôi mới có điều kiện để trao đổi văn chương cùng Nhà thơ trẻ của miền đất trung du. Chớm thu này, tôi nhận được bản thảo tập thơ mới của anh. Thức với đêm Hà Nội, tôi lang thang trong những buồn vui của miền “Tình yêu không có dại khờ”. Và khi bình mình ló rạng, thì trong tôi, bức chân dung thơ của chàng trai miền đất trung du đã thanh thoát hiện lên. Thơ Lưu Thế Quyền đằm thắm tình yêu với Tổ quốc, chân thành thơm thảo với quê hương, nồng nàn dâng hiến, không ngần ngại mở bung khát vọng trong tình yêu đôi lứa…
 
Xin chạm ngõ miền yêu đa chiều của Lưu Thế Quyền bằng lời yêu anh ngỏ với quê hương xứ sở: Và yêu, yêu đến khóc cười/ Dẫu trong, dẫu đục vẫn lời thiết tha/ Mặn mà Thanh Lãng quê ta/ Vít cong tuổi nhỏ cho hoa đương thì…(Viết từ Thanh Lãng). Yêu quê lắm, thức ngủ cùng quê nên hồn thi sỹ mới òa lên những tấm tức, khi sự đổi mới xô bồ như con quái vật đang nuốt dần từng trang cổ tích: Có buồn không hả làng/ Khi phố về ngổn ngang/ Hạt mưa đồng e ngại/ Chim trời bay hoang mang…(Nét xưa  mơ màng). Dòng hoài niệm làng xưa được đẩy lên thành kịch tính khi chạm vỉa bê tông rắn mặt hôm nay: Người nông dân chân đất/ Với bê tông mặt dày/ Cây đa làng thuở ấy/ Như vẫn còn đâu đây… Những trang thơ anh viết về quê hương xứ xở thường rất đẹp, những câu chữ tự pha trộn vào nhau, tạo nên những mảng màu đậm chất quê: Con cò muốt trắng xa xăm/ Từ trong cổ tích về thăm cánh đồng/ Thầm rơi nước mắt mùa đông/ Mẹ ru con tới ấm nồng ban mai…(Lục bát). Trong mảng thơ này, nhiều chỗ Lưu Thế Quyền tạo nên những ý thơ độc đáo từ sự lấp lánh của ngôn ngữ thơ: Anh đưa em về thăm chùa Sùng Ninh/ Nơi thời gian nghiêng trên mái ngói/ Bỏ lại sau lưng những gì chói lọi/ Tịnh tâm nghe ý Phật chuyển trong mình… Thơ anh đọng lắm cái tình quê hồn hậu, nét hồn hậu chân thành ấy góp phần làm câu chữ thăng hoa: Quê ta vào vụ mới/ Mùa tình yêu đơm bông/ Người nông dân – Thi sỹ/ Giăng thơ ngập cánh đồng. (Vào vụ).
 
 
 
 “Tình yêu không có dại khờ” - Cái tên tập thơ đã là một sự khẳng định, một sự đổi mới về quan niệm yêu và sống của những người đang là chủ nhân của xã hội hôm nay. Là một cây bút yêu Lục bát, tôn trọng cổ tích và truyền thống, nhưng Lưu Thế Quyền không ngần ngại chạm thẳng vào những cung bậc yêu đương mà bao thế hệ văn chương trước đây đã ngần ngại, e dè. Tôi thích những cái tên các bài của thơ anh như: Nếu là tình yêu  không có dại khờ; Em muốn một lần hư hỏng vì anh; ...Và anh ơi, hãy lên giường cùng em…v.v. Đó là sự bày tỏ mạnh dạn những cảm xúc trong miền yêu của cõi người. Có một tiền nhân đã nói: “Văn hóa cao nhất của con người là văn hóa tình dục”. Thơ của Lưu Thế Quyền đề cập đến tình dục một cách táo bạo, nhưng không thô tục. Cái tính dục của con người khi yêu được anh đặt vào thơ nó khác hẳn với cái tính dục đơn thuần của chuyện bán mua đang lén lút nơi lầu xanh, tửu điếm: Giá ngày ấy em cứ mê/ Bỏ qua tất cả bộn bề thế gian/ Yêu anh hư hỏng/ cũng đành/ Miễn là tim đập/ hóa thành của nhau/ Giờ đây/ anh ở nơi đâu/ Một lần hư hỏng/ phai sầu anh ơi…(Em muốn một lần hư hỏng vì anh). Dẫu vậy, nhưng hình như tác giả quá nặng lòng với thơ truyền thống nên bị vần luật điệu đà dẫn lối. Do đó, ở một vài bài thơ mới mẻ về ý tưởng này, đôi chỗ cái đầu đề bài thơ rất hiện đại trở nên lạc lõng trước sự dịu dàng của ngôn ngữ cổ tích trong phần nội dung… Bên cạnh những nét mới ấy, Lưu Thế Quyền vẫn duy trì “phong độ” của mình qua những bài thơ tình nền nã, bay bổng trong dáng dấp ngày xưa: Anh trả cho em tuổi mười sáu/ Cứ lơ ngơ bên lá thư tình/ Nét chữ nào một thời in dấu/ Vẫn trong anh  tuổi mười sáu lung linh…(Anh trả cho em tuổi mười sáu). Trong tập, có nhiều bài thơ mang dáng dấp của thế hệ đàn anh như thế, nhưng vẫn sâu đằm cái chất rất riêng của Lưu Thế Quyền, như: Hạnh phúc đôi ta; Gọi mãi đời trai; Hứng thơ; Khúc nhạc tình
 
“Tình yêu không có dại khờ” - Đã thấy sự chuyển mình của một nhà thơ trẻ miền đất trung du Vĩnh Phúc. Đồng cảm với thơ anh ở cả hai miền truyền thống và hiện đại, dẫu còn đó đôi chút gờn gợn , nhưng người viết vẫn tin vào những mùa thơ chín hơn của anh trên cánh đồng thơ đầy khắc nghiệt.
 
Hà Nội, tháng 07/ 2014
Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên

              Kiênlucbat 

-------------------------

                    Tập thơ " Tình yêu không có dại khờ" của Lưu Thế Quyền sẽ được ra mắt vào cuối tháng 8, đầu tháng 9-2014 do NXB Văn học ấn hành. Rất mong được quý vị và các bạn quan tâm , ủng hộ!

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tiến Bình - tienbvinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 30/07/2014 21:48:06)

VUI CÙNG

Sách chưa ra, đã có bài
Bình hay ra trước, sách tài ra sau!
Thế là toại nguyện cùng nhau
Kiên, Quyền- hai Thế vui mau trước người!

Tôi xin góp một nụ cười
Tình yêu không dại hơn mười năm xưa!

Các bài khác: