Thứ năm, 25/04/2024,


Phạm Thị Ngọc Thanh và “ Hẹn mùa thu ! ” (04/06/2014) 

         Bạn đọc đã quen với cái tên Phạm Thị Ngọc Thanh - người đan áo đẹp cho những vần thơ , người chau chuốt từng đường kim mũi chỉ để dệt nên chiếc áo lấp lánh mang màu kỷ niệm ngọc ngà. Năm 2013 là năm thành công đánh dấu cái tên của chị trong lòng bạn đọc với 3 tập sách. Năm 2014 chị trở về thầm lặng như né đi sự ồn ào. Khi tôi hỏi chị bao giờ ra tập sách thứ tư chị chỉ cười trả lời: " Mình phải làm xong nghĩa vụ với gia đình năm nay. Có lẽ mùa thu thơ mới lại về."
 
 
 
Tác giả trẻ : Phạm Thị Ngọc Thanh
 
      Tôi lại nhớ tới ca khúc " Hẹn mùa thu " phổ nhạc từ thơ của chị. Hình như với Ngọc Thanh, mùa thu có rất nhiều kỷ niệm, nên trong thơ chị, phảng phất một nét trầm buồn mênh mang, như ngọn gió heo may sà xuống phố , khiến lòng người bâng khuâng. Đọc thơ chị tôi nhớ tới thảm lá vàng trên phố Phan Đình Phùng ( Hà Nội ) mà tôi được thấy trong một chuyến công tác hiếm hoi. Đẹp đến nao lòng!

       Ai đã một lần đọc thơ của Phạm Thị Ngọc Thanh đều có ấn tượng khó quên. Khó quên bởi những mỹ từ đẹp, bởi những dòng cảm xúc cứ chảy tràn mênh mang . Với tôi thơ hay là thơ mà người đọc thấy mình trong đó. Và tôi cũng như những người yêu mến thơ Ngọc Thanh đều thấy như chị đang nói hộ lòng mình. 

       Thơ Ngọc Thanh buồn. Một nỗi buồn vời vợi đăm đắm và thổn thức khôn nguôi. Tôi thích đọc thơ buồn, dù nỗi buồn làm tâm tư ta trùng xuống. Vẫn biết đọc thơ Ngọc Thanh tôi sẽ nhớ về những điều đã đi qua cuộc đời, nhớ cả những sự luyến tiếc , những mối tình dang dở . Và tim tôi cứ nhói lên mà không hiểu vì sao. Nhưng tôi vẫn thích đọc . Bởi khi đó tôi thấy tâm hồn tôi còn độ nhạy cảm của một người yêu thơ tình. Tôi cũng như những bạn đọc yêu thơ của chị, lại chờ chị đến mùa lá rụng để cầm trên tay tập sách mới, nghe lòng mình thổn thức những cung bậc cảm xúc dịu dàng , tinh khiết và mong manh... Để lại thấy những con chữ được khoác trên mình chiếc áo màu kỷ niệm, màu của mưa và màu của những tháng ngày đã đi qua cuộc đời mỗi con người.

      Xin chúc cho Ngọc Thanh sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê cho thơ, cho cuộc đời.  

Du Phong

Email:duphong178@gmail.com

 

Hn mùa Thu 

 ...Mình sẽ yêu nhau vào mùa thu này có được không anh?

Khi thành phố bình yên sau giông gió

Mình sẽ nắm tay nhau dưới hàng cây lá đỏ

Kể cho nhau về những lúc một mình

Những lúc một mình...

Em vẫn thường giống chú mèo lười nằm bên ô cửa nhớ anh

Ngồi bên chiếc bàn đã bao năm viết thư đi không gửi

Em vẫn thường mơ về mối tình nồng bối rối

Trên phố ấy hoa vàng dung dị mảnh trời xưa...

...Và rồi anh, sẽ đón em chiều mưa

...Và rồi anh, sẽ hôn lên tóc rối

...Và rồi anh, sẽ nói em là người tình cuối

...Và rồi anh, sẽ hẹn ước mai này

Mình sẽ yêu nhau khi thành phố heo may

Những chiếc lá vàng bay , những ngày trời lặng gió

Anh sẽ kể cho em nghe về những năm tháng đó

Khi anh còn hai mươi...

Mình sẽ yêu nhau mùa thu này nhé người!

Trên phố em bây giờ chiều mưa giăng ký ức

Trên phố anh bây giờ Hạ đỏ hồng sắc thắm

Níu lại khoảng trời năm cũ đã bay đi...

 

 Phạm Thị Ngọc Thanh 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: