Thứ hai, 15/04/2024,


Người đàn bà có “Giấc mơ hái từ cơn giông” (06/01/2009) 

 

Đó là nữ nhà thơ Lê Khánh Mai. Chị vừa trình làng tập thơ và đồng vọng mang một cái tên ấn tượng: “Giấc mơ hái từ cơn giông”, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Tác phẩm dày 320 trang, nội dung được chia làm 6 phần, thì 4 phần đầu, với các tên gọi: 1. Bổn phận; 2. Sinh ra từ bùn; 3. Tình yêu là nước mắt; 4. Hái từ cơn giông… là 107 bài thơ - Những sáng tác tâm đắc nhất của Lê Khánh Mai, hầu hết là được viết trong khoảng 10 năm gần đầy. Phần thứ 5, có tên là “Đồng vọng” gồm 21 bài viết của các tác giả về Lê Khánh Mai. Phần cuối cùng, chỉ khiêm tốn có 4 trang sách, dành để “Lê Khánh Mai tự giới thiệu”.

Thạc sĩ Lê Khánh Mai sinh năm 1954 tại Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. Chị tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội I năm 1975; từng nhiều năm làm giáo viên dạy văn PTTH, Biên tập xuất bản sách, Chuyên Văn hóa, Tổng biên tập Tạp chí Nha Trang… và hiện là Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hoà.

 “Giấc mơ hái từ cơn giông” là tác phẩm in riêng thứ 8 của nhà thơ Lê Khánh Mai trong gần 20 năm qua. Ngoài các tập in riêng, chị còn góp mặt trong hơn 20 tuyển tập khác. Nhờ đó, chị đã đoạt nhiều giải thưởng sáng tác ở Khánh Hoà và Giải thưởng Thơ của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam – 2005.

Lê Khánh Mai không chỉ là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam mà còn là Hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Khả năng “ba trong một” ấy, đã không chỉ giúp chị làm thơ, viết tiểu thuyết, truyện ngắn… mà hiện còn trực tiếp viết Bolog và quản trị cả website. Bạn đọc gần xa có thể liên hệ trực tiếp với tác giả qua số ĐT: 0905158744, hoặc email: tho_lekhanhmai@yahoo.com.vn.

 

Đặng Vương Hưng

 

 

Lụcbat.com xin giới thiệu chùm thơ lục bát của Lê Khánh Mai, do tác giả tự chọn, rút từ tác phẩm “Giấc mơ hái từ cơn giông”.

 

 

LÀ MÌNH

  

Là mình, chẳng phải mình đâu

lẫn trong sương khói trong câu thơ buồn

trắng trong củ ấu đáy bùn

thơm tho cây quế tận rừng hút xa

 

Là mình ở giữa người ta

cháy lên ngọn lửa để mà... tàn tro

 

 

XỨ TRẦM HƯƠNG

  

Mưa Đồng Cọ, gió Tu Bông*

lời xưa mắc míu nẫu lòng quê ơi

gió tuôn sập đổ mái trời

mưa nghiêng trút cả ngàn khơi nước về

ruộng vườn bầm dập ủ ê

mù giăng trắng lóa tứ bề chớp vây

thương con chim nhạn liều bay

bếp nghèo ướt ngọn lửa gầy mẹ hong

cháo rau như có như không

nỗi buồn vịn gió mà mong qua mùa

trắng đêm biển động, sóng khua

sũng ngày trời đất muối dưa men dầm

 

Quê mình xứ sở quế trầm

lặn vào giông bão thầm thầm tỏa hương

_______

*Thành ngữ Khánh Hòa

 

 

HƯƠNG CỎ

 

Áo cơm đã mấy vũng lầy

hư danh bao đỉnh vơi đầy khói sương

lời yêu gửi gió ngàn phương

trời xanh một mảnh soi gương trong ngần

không vương tơ chốn đa đoan

chẳng vì tiền bạc tiêu hoang kiếp người

câu thơ nước chảy bèo trôi

vẫn nghiêng về phía phận đời khổ đau

 

Dù không nên hạt mùa sau

xin làm hương cỏ đọng màu thời gian

 

 

 

 ĐỢI MÙA

 

Lửa gần bén rạ rơm khô

gió xa ru mãi hoang vu hồn mình

người còn giữ lửa chung tình

để ta ươm bão, ủ xanh đợi mùa

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ BÁN RAU

  

Dềnh dàng hai sọt rau tươi

trên xe đạp chị đến nơi thị thành

gió xiêu dáng lụa mỏng manh

kìa đôi mắt đẹp đáng trăm quan tiền

mặn mà nón trắng khăn đen

dãi dầu chẳng bận chê khen tiếng đời

lách chen giữa chợ đông người

nhiều khi khản giọng rao mời hẻm xa

su hào, bắp cải, dưa, cà

đơm mồ hôi chị xót xa mỗi ngày

mẹ già con trẻ thơ ngây

cậy trông hai sọt rau đầy này thôi

 

Chị ơi chiều đã muộn rồi

thầm mong sọt rỗng thảnh thơi đường về

 

  

CHIỀU XANH

 

 

Ai bỏ quên thảm cỏ xanh

ven Hồ Tây, giữa đô thành cuối đông

sương choàng lụa mỏng thinh không

hồ xanh, xanh đến thật lòng mà đau

 

Trái tim xanh hóa rong rêu

lại như chuông gióng vào chiều đẫm xanh

 

 

TỰ CẢM

 

Gió đâu chợt đến mơn man

mà lòng đã bão tự ngàn năm xưa

sóng đùa khe khẽ vô tư

sao nghe giông tố nghiêng xô tận hồn

 

Trót dan díu với mưa nguồn

trái tim chớp bể mãi còn đa đoan

 

 

ĐƠN SƠ

  

Ta đơn sơ như cỏ thôi

phải đâu dấu hỏi mà đời phân vân

có ta trời thản nhiên xanh

không ta mây trắng yên lành vẫn trôi

 

Mai kia vắng bóng ta rồi

trời mây ở lại cõi người muôn sau…

 

Lê Khánh Mai

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Xuân Hường - Lxhuongtc1@gmail.comy - 0949061957 - Xóm 4 xã Thanh Phong huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An  (Ngày 28/02/2020 8:18:35)

Thơ lục bát của Lê Khánh Mai dung dị như ca dao mà biết bao đằm thắm,yêu thương lay động tận đáy lòng. Thật khó quên những câu thơ đau đầu nỗi đời như:
Câu thơ nước chảy bèo trôi
Vẫn nghiêng về phía phận đời khổ đau
Dù không nên hạt mùa sau
Xin làm hương có đọng màu thời gian
Giấc mơ về tương lai của chị cũng là giấc mơ thấm đẫm tình đời:
Người còn giữ lửa chung tình
Để ta ươm bão, ủ xanh đợi mùa..

Đúng là một con tim thảo thức với thời gian!......

Các bài khác: