Thứ bảy, 27/04/2024,


Hãy để gió cuốn đi! (02/01/2009) 

                                          

Hãy sống cuộc đời đích thực của mình trong mỗi chúng ta. Rồi ta sẽ trở thành con người mà mình mong muốn, vươn tới những ước mơ mà mình hằng ấp ủ, sẽ hướng tới những điều tốt đẹp và tuyệt vời. Khi đó ta có thể tự hào là đã  truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác. Đó chẳng phải là một việc rất đỗi tự hào hay sao?

Một ngày mùa thu khi tôi đang ngồi làm dáng, vuốt keo cho những lọn tóc xoăn của mình, bỗng điện thoại rung lên bần bật...

 

 

Một số điện lạ, là máy bàn nhưng mã vùng ở trong miền Nam.

Giọng một em gái ngập ngừng:

- Alô, chị ơi cho em hỏi đây có phải là điện thoại của chị Hồng Công không?

Tôi nói ngay:

- Đúng rồi em ạ, chị là Hồng Công đây.

Tiếng reo vui trong máy:

- Em là Hạnh đây.

- Hạnh nào? - Tôi ngạc nhiên.

Tiếng em nhỏ nhẹ, nhưng rất hồ hởi:

- Hạnh ở Sơn Động đây ạ.

Tôi vui quá:

- A, chị nhớ ra rồi.

- Em thế nào?

Tôi hỏi em. Giống như gặp lại người quen, đối với những người như chúng tôi có lẽ chỉ cần hỏi như vậy là quá đủ rồi.

Tiếng em bên tai:

- Em đọc sách của chị rồi, sao chị giống em đến thế?

Tôi trả lời em:

- Ai cũng phải trải qua từng giai đoạn như vậy mà em. Nó sẽ đến từ từ từng bước một, em có biết không?

Tôi nhớ lại cách đây khoảng mấy tháng...

Đó là một ngày chủ nhật vì không phải vào viện nên tôi về quê thăm bố mẹ. Tôi nhận được một lá thư của một em gái mười chín tuổi đúng bằng tuổi của tôi khi phải gắn cuộc đời với máy móc. Cái tuổi đẹp nhất, thơ mộng nhất của một đời người.

Trong thư em nói em cũng đã bị suy thận cấp, và cũng bị luput nữa. Nhưng em chán nản và bi quan lắm. Em rất muốn có một cuốn sách “Khát vọng sống để yêu' để lấy thêm nghị lực sống tiếp. Tôi đã đi tìm và mua sách của mình và quyết định một chuyến lên thăm em vì “Khát vọng sống để yêu” đã tặng hết rồi.

Bố mẹ không muốn cho tôi đi, lo không đủ sức nhưng khi tôi năn nỉ:

- Con muốn giúp em ấy vì em ấy bi quan lắm, không lạc quan như con gái của bố mẹ đâu.

Nghe tôi nói vậy dù không muốn, bố mẹ cũng đồng ý để cho tôi đi. Nhà em ấy cách nhà tôi gần trăm cây số mà toàn là rừng núi thôi, thật là khó đi. Đồi núi trùng điệp, ngồi sau xe máy mà long sòng sọc, cảm giác các bộ phận trong cơ thể mình long hết ra mất.

Ôi! Có thể gọi đây là “một chuyến xe bão táp”.

 Mặc dù mệt, tôi vẫn không quên thưởng thức những mùi hương dịu ngọt của những cây hoa dại ven đường.

 

Tác giả bài bài viết tại Bắc Giang năm 2008.

 

Phong cảnh thật đẹp và dễ chịu. Tôi nói với anh chở mình:

- Em chỉ ao ước có một cái máy ảnh, để ghi lại những nơi em đã đặt chân đến thôi, nhưng không có, thật tiếc quá, nhưng không sao phải không anh, mình cứ khắc sâu nó vào trong tim là được, anh nhỉ?

Tìm đường mãi cuối cùng cũng đến nhà em nhưng em lại vào miền Nam mất rồi.

Tôi hơi buồn.

Khi anh chở tôi đi, hai anh em nói chuyện, tôi phát hiện anh ấy cũng bị bệnh suy tim độ hai và cũng chán nản lắm. Tôi tặng anh cuốn sách của mình.

Hôm nay anh gọi điện và cám ơn vì điều đó tiếp thêm sức lực cho anh. Tôi cảm thấy vui lắm.

Không ai tin là tôi đã đi xa như vậy chỉ để tặng sách cho một em bé người dân tộc cả. Tôi rất vui vì có thể giúp người khác dù chỉ về tinh thần thôi. Tôi muốn có thật nhiều sách để tặng các em vùng sâu vùng xa, những nơi khó khăn và thiếu thốn. Tôi phải làm sao để có những cuốn sách ấy bây giờ? Tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc.  

Hôm nay lại ốm rồi vì hôm qua bị ngấm nước mưa, nằm bẹp rồi nhưng tôi rất vui.

 Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: Sống trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi…”. Gió sẽ cuốn những tấm lòng thơm thảo đi khắp muôn nơi, mang lại ánh sáng cho miền đất tăm tối. Mang lại hạnh phúc cho những người đau khổ. Tôi luôn mong muốn mỗi người chúng ta hãy gửi theo gió những tấm lòng của mình để cứu giúp bao người bất hạnh.

Tôi rất vui và luôn cố gắng truyền tình yêu cuộc sống, tình yêu thương của mình cho những người kém may mắn… để cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta cần cố gắng nhiều hơn nữa phải không các bạn của tôi?

Chúc mọi người hạnh phúc và sống vui.

Em Hạnh yêu quý của chị. Chị em mình đều biết sức lực của chúng ta có hạn. Nhưng xung quanh chúng ta có những người bạn thật tốt. Dù đó chỉ là những lời động viên hay những lúc cùng nhau chịu đựng đau khổ nhưng tất cả, tất cả đều làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc có đúng không em?

Đau khổ làm cho ta thấy hạnh phúc hơn đó em ạ.         

Tôi luôn cầu mong những người bạn của tôi và tất cả chúng ta luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Chúng ta sẽ vững bền mãi với thời gian.

 Hạnh ơi, tất cả những người bạn bên tôi ơi, hãy cố lên! Và chúng ta cùng hẹn với nhau, sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó…

 

Nguyễn Hồng Công

(Rút từ cuốn “Thêm mỗi ngày thương nhớ” sắp ấn hành)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: