Chủ nhật, 01/12/2024,


"Điếu Văn Tình" - Tâm hương kính viếng nhà báo, nhà thơ Minh Tâm (18/11/2013) 
 
Dân Việt - 9h47 sáng nay, 18.11, hộp thư đến của tôi nhận tin buồn từ Phòng hành chính tổ chức của Báo Nông thôn Ngày nay thông báo về sự ra đi của chú Minh Tâm...
Tôi được thông báo chú mất lúc 7h10 sáng. Không thể nào, tôi bàng hoàng... Thời gian vừa rồi chú gọi tôi sang nhà chơi liên tục, chú bảo chú khỏe…
“Tôi không tin nhưng đó là sự thật”. Thế là “Gã ăn mày… giàu có” đã vĩnh viễn từ giã cõi đời để “Lên trời luận tiếp hợp tan kiếp người” (Điếu Văn Tình- thơ Minh Tâm).
Ông vẫn bảo với tôi "đừng gọi là chú, cứ gọi tớ là anh cho dễ nói chuyện". Tôi không dám vì ông là thầy, là chú của tôi. Nhưng gọi ông là chú trong bữa cơm ở nhà ông tại Khu tập thể Hội Phụ nữ Việt Nam ông có vẻ không thích. Thế là tôi cứ liều tạm gọi là… Anh Tâm!

Nhà báo, nhà thơ Minh Tâm. Ảnh Thanh Sơn
Giờ này, phút này, giây này, khi viết những dòng này, chú Minh Tâm- Nhà báo, Nhà thơ - Phóng viên báo Nông thôn Ngày nay đã an nghỉ vĩnh hằng.
Trong khoảnh khắc đau buồn, tôi mở lại tập thơ mà chú Minh Tâm tặng tôi và ngẫu nhiên mở bài thơ: “Mượn heo may liệm tình côi? Thôi từ nay ta từ tôi giã nàng/ Cõi yêu cụt nấc leo thang/ Lên trời luận tiếp hợp tan kiếp người” (Điếu Văn Tình- Thơ Minh Tâm).
Tôi nấc lên, giật mình, những dòng nước mắt cứ trào ra từ đáy lòng… Định mệnh, kiếp người, lá rụng về cội! Cháu còn nợ chú một lời tựa hay, một tập thơ, một bài lục bát… Cháu sẽ về quê thăm chú.
Nguyện cầu linh hồn Chú, Nhà báo- nhà thơ Minh Tâm thảnh thơi nơi suối vàng!
Hữu Thông
(Nguồn: Báo Dân Việt)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Bá Thước - nguyenbathuocbt@yahoo.com.vn - 0909280454 - Trường Cao đẳng Bến Tre  (Ngày 21/11/2013 12:19:10)

Tôi quá bất ngờ, hối tiếc có lẽ nhiều hơn. Minh Tâm, tôi, Đinh Kim Phúc ( nhà nghiên cứu biển Đông )có bốn năm học chung trường Đại học, có rất nhiều tối, hai thằng chúng tôi nằm gát chân lên nhau để đọc cho nhau nghe những vần thơ mới làm được...
Năm 1984, ra trường, tôi về CĐBT,Phúc ở lại ĐHCT, sau đó về ĐH Mở TP Hồ Chí Minh, Minh Tâm ở lại quân khu 9. Năm 1987, Tâm về dự đám cưới bà chị tôi và sao đó mất hút đến tháng 3 năm 2013, đang trên đường đi làm về, điện thoại reo số lạ hoắc, trời ạ, đầu dây bên kia là thằng Tâm "cần vụ", hỏi "chính ủy" khỏe hôn thì đích thị là nó. Một tuần sau tôi nhận được hai tập thơ Tâm gửi bưu phẩm vào. Gần 30 năm xa cách, Tâm lớn hẳn về tầm nhìn và trăn trở không ít. Minh Tâm than rằng đang bệnh, đi lại phải dùng nạng, tha thiết nhắn tôi và Phúc ra Hà Nội một chuyến để tâm sự cho đã. Tôi với Phúc dự định một ngày gần nhất sẽ sắp xếp ra, vậy mà...
Minh Tâm là thế, mười người khi tiếp xúc lần đầu thì ghét chín rưỡi, cái rưỡi còn lại không thể bỏ đi chính là sự chu đáo, ân cần đến thái quá của hắn. Nóng như lửa, muốn là làm bằng được, mãi lo nghĩ chuyện "thiên hạ" và không quên bất cứ ai nếu hắn đã quan tâm.
Vĩnh biệt Minh Tâm, thằng bạn "kỳ cục" nhất và dễ thương nhất trong rất ít thằng bạn của tôi.

Các bài khác: