Đang nghe và thích album The Circus của Take That, một thứ soft rock như Coldplay và Snow Patrol. Nhà sáng tác chính của Take That, Gary Barlow, không phải là một rocker đúng nghĩa mà nên gọi anh là một "professional songwriter for hire", muốn đặt anh viết thể loại gì cũng được. Vì thế, khe khắt thì thấy đĩa này có nhiều nét cóp nhặt chứ không "authentic" lắm. Nhưng so với đĩa Viva la Vida "giả bác học" (pretentious) của Coldplay, The Circus lại tạo cảm giác dễ chịu vì nó hồn nhiên hơn.
Trong các đĩa classical crossover ra gần đây, The Promise của Il Divo dở nhất, dở khủng khiếp. Cùng dòng này còn có album của hai anh chàng cùng 'lò' X-Factor, Jonathan Ansell và Rhydian, trong đó gã đầu bạc Rhydian tương đối có cá tính hơn cả.
Anh ca sĩ Pháp, Patrick Fiori (hát bản Belle trong nhạc kịch Notre Dame de Paris), có đĩa Les choses de la vie, thể hiện các ca khúc, giai điệu trong phim. Mấy giai điệu quá quen, quá nhiều người trình diễn như Romance (Jeux Interdits), Speak softly love (Godfather), bây giờ anh này hát lại, thường thôi. Đặc sắc hơn là bản nhạc phim Les Parapluies de Cherbourg, lâu nay chủ yếu chỉ nghe qua giọng nữ, và Les Montagnes D'arménie.
Nói chung, các ca sĩ classical crossover, khi trình bày những bản nhạc ai cũng biết, ít tạo được cảm xúc vì ngoài tiếng nhạc, người ta thấy có cả mùi tiền ở đây. Một loạt các ca khúc hay xuất hiện trong các đĩa vài năm qua: The Prayer, Pie Jesu, Ave Maria, Time to say goodbye, You raise me up, Nessun Dorma. Đĩa của Jonathan Ansell và Rhydian phát hành gần như cùng lúc, nhưng đều hát lại Who wants to live forever.
Hallelujah, tuyệt phẩm của Leonard Cohen, là 'nạn nhân' mới nhất của các ca sĩ dòng classical crossover. Katherine Jenkins hát bài này hay, nhóm Blake cũng được, sang đến Il Divo thì bài bị nát tươm. Bài này cũng đã được Simon Cowell (thầy của Il Divo) chọn làm bài hát chính thức cho người chiến thắng X-Factor năm nay ở Anh. Hallelujah, xuất phát điểm là một khúc nhạc đầy dục tính, giờ được làm sạch để trở thành một anthem mới thay cho You raise me up một dạo nổi đình nổi đám.
Một người bạn giới thiệu đĩa Cung Tiến qua giọng hát Camille Huyền ở Thụy Sĩ. Nhưng bản mình thấy trên mạng, có lẽ vì chất lượng không tốt nên chẳng ấn tượng. Nếu ai có, cho mình xin với nhé.
(Theo Blog Trần Lê Quỳnh)