Rằm tháng Bảy âm lịch năm ngoái, có công việc đi ngang qua nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, chúng tôi rẽ vào thắp hương tại đó. Đã gần trưa, nghĩa trang nóng và vắng bóng người. Khi cắm xong bó nhang vào lư hương trong nhà bia tưởng niệm, chúng tôi thành kính cúi đầu.
- Thân nhân mấy chú người vùng nào thế?
Giọng một cụ bà miền Bắc ngèn ngẹn hỏi chúng tôi, cảm giác như từ rất xa vọng lại. Tôi ngửng lên. Bên cạnh chúng tôi là một cụ bà ốm yếu, chít cái khăn đen mỏ quạ, đôi môi nhai trầu nâu xậm. Đôi mắt bà nhìn chúng tôi như nhìn vào cõi hư vô. Dìu hai bên cụ là một người đàn ông tóc đã hoa râm và một thanh niên khoảng 20 mươi tuổi.
-Dạ, người nhà chúng cháu không có ai nằm ở đây. Nhưng chúng cháu coi các liệt sỹ, đều là thân nhân của mình. Nên cứ có dịp đi qua là vào thắp hương thôi ạ.
- Cảm ơn các chú. Nghe được câu nói mà ấm lòng quá.Thắng ơi là Thắng ơi! Con sống khôn thác thiêng, hiện đang nằm ở đâu thì về báo mộng cho mẹ đi con! Mẹ bây giờ sống nay, chết mai nhưng chưa tìm được xương cốt của con, mẹ chết không nhắm mắt con ơi! Hãy về báo hiếu cho mẹ đi con!
Chưa nói dứt câu, cụ lả đi trong tay hai người đàn ông. Chúng tôi vội khiêng cụ đặt lên cái ghế đá, dưới bóng một vòm cây, lấy nước mát dưới lên khăn, lau mặt và đắp lên trán cho cụ. Cậu thanh niên lột cái mũ lưỡi trai đang đội, quạt cho bà rối rít.
Qua câu truyện, chúng tôi biết bà cụ đã 87 tuổi, nhà ở tận Tuyên Quang. Người đàn ông tên Chiến, con trai cả của cụ. Cậu thanh niên là cháu nội của ông. Ông Chiến là cựu chiến binh, đã chiến đấu ở chiến trường Nam bộ. Còn người là Thắng mà cụ bà vừa gọi tên, là em trai ông Chiến. Ông Thắng chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị từ cuối những năm 60. Ông đã hy sinh vào mùa hè năm 1970, nhưng không tìm thấy hài cốt. Biết mình chẳng còn sống bao lâu, bà cụ nhất định đòi bằng được, một lần vào nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường sơn, để thắp hương cho con và đồng đội của anh. Bà bảo: Tuy không có mộ phần, nhưng hương hồn nó, nhất định là sẽ về quây quần với anh em, động đội tại đây !
Chúng tôi gửi ông Chiến chút tiền và mấy gói bánh, nhờ ông khi nào cụ khỏe lại, thì biếu để cụ ăn quà, rồi chia tay họ.
Xe chạy mấy chục cây số trong im lặng. Chúng tôi chìm trong suy tư của riêng mình. Bất kỳ điều gì nói ra lúc này, cũng sẽ vô cùng nhạt nhẽo, vô vị trước câu truyện chúng tôi vừa chứng kiến.
Hôm nay là ngày lễ Vu lan , ngày những người con thành kính báo hiếu mẹ cha. Có người tươi cười hạnh phúc gài lên ngực bông hồng đỏ thắm vì còn Mẹ. Có người ôm bông hồng trắng trên ngực mà nghẹn ngào nức nở.
Nhưng tôi lại vừa chứng kiến một truyện trái ngược. Âý là những dòng nước mắt tuôn trào, những tiếng than khóc hờ con đứt hết ruột gan, vang lên giữa nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, của một người Mẹ liệt sỹ! Trái tim tôi như vỡ tan thành trăm mảnh.
Ông Thắng đã lấy sinh mạng của mình để báo hiếu cho Tổ quốc. Hài cốt của ông có thể đã hòa tan vào đất đai của đại ngàn Quảng Trị, vĩnh viễn không còn tìm thấy. Có hiếu thảo đến đâu, ông Thắng cũng không thể báo mộng để “Báo hiếu” cho mẹ mình được nữa!
Ônh Thắng thì hẳn là vậy. Nhưng còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thể làm được nhiều hơn là chỉ thắp mấy nén nhang trên những nghĩa trang liệt sỹ. Mỗi người hãy làm thêm một cái gì đó, để bớt đi những tiếng hờ con não nề, và những giọt nước mắt của những người Mẹ liệt sỹ, chảy tràn trong ngày lễ Vu lan!
Huế - Mùa Vu Lan 2013
Hoàng Thảo Chi