Chủ nhật, 22/12/2024,


Tản mạn trước thềm năm mới (29/12/2012) 
 
Úm ba la! Một ngày mới nữa lại hiện ra. Ta chợt giật mình khi vừa phát hiện ra Tháng Mười Hai đã đi qua được mấy ngày. Buổi sáng ra đường, sương mù giăng kín. Vẫn con đường quen thuộc, phía trước và sau ta, tất cả chìm trong sương trắng. Ta nhìn thấy ai đó hiện ra rồi biến đi, ai đó cũng nhìn thấy ta biến đi rồi lại hiện ra. Tất cả mơ hồ, mờ ảo, nửa hư nửa thật. Tháng Mười Hai hiện ra dưới hình hài của 31 tờ lịch với muôn vàn xúc cảm. Lúc này đây thèm biết bao một tia nắng vàng tươi bừng lên và đưa ta trở lại với thực tại. Thực tại là nơi ta đang đứng giữa Thủ Đô ngàn năm văn hiến để nhìn lại hơn 300 ngày vừa lặng lẽ trôi qua. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, chúng ta sẽ đón một năm mới. Phố phường chăng đèn kết hoa, băng rôn khẩu hiệu thật nhộn nhịp. Cảm xúc trong lòng ta cứ như thế lại ùa về.
Từ Hoa Lư đến Thăng Long, từ khe núi ta nhìn ra năm châu bốn biển. Từ phòng ngự đến hội nhập, từ ly tán đến hội tụ, từ phụ thuộc đến tự chủ tự cường… Con đường bấy lâu nay là như thế. Khi ta hiểu được cặn kẽ con đường đi của chặng đường trước, thì ta sẽ biết phải bước đi thế nào trên chặng đường tiếp sau. Lá vẫn rơi mau xuống lòng đường chật hẹp. Mùi thơm nghi ngút từ các ngõ ngách làm cho ta cảm thấy nhớ nhà đến nôn nao. Có lẽ đó là lý do làm cho chú Ốc Sên dù đi bất cứ nơi đâu cũng vác theo ngôi nhà trên lưng để suốt đời phải mang tiếng là chậm chạp. Mùi nồng nồng tỏa ra từ khói bếp cho ta nhận ra, ai khá giả có thể sẽ có nhiều ngôi nhà nhưng gia đình thì cũng chỉ có một mà thôi. Ai nghèo khó đến nỗi không có nhà thì người đó vẫn có ước mơ và cơ hội xây dựng nên một tổ ấm.
Một cơn gió lạnh chợt tràn qua làm lạnh vai ta mỗi lần xuống phố. Bồi  hồi điểm lại những sự kiện nổi bật của năm qua từng bài học. Có nhiều bài học đã trở thành nghịch cảnh mà ta phải vượt qua những trải nghiệm để trưởng thành. Dù cho vạn vật đảo điên thì ngày nhà Giáo vẫn là dịp để cho ta tri ân và cùng ta nhắc nhau tôn trọng việc học. Học để biết trước sau, để biết đỉnh cao của tự ti là tự cao. Học là một quá trình lắng nghe, thu nạp và trải nghiệm. Học là nhiệm vụ thiêng liêng. Vì thế mà con người chúng ta luôn tiến về phía trước khi không ngừng học hỏi trong cả lúc khổ đau. Học để thấy nghị lực phải đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Bởi lẽ, tổn thương là cái giá mà chúng ta phải trả nếu muốn học hỏi và trưởng thành chứ không đơn giản chỉ là sai để sửa. Học để thấy rằng muốn xây dựng đất nước vững mạnh thì “hiền tài” là vẫn mãi nguyên khí. Học để dù có đi xa tìm rộng ở bất cứ nơi nào thì trong vị giác của mình vẫn còn lưu lại hương vị đắng, cay, mặn ngọt của món “canh gà” không “xương” mà vẫn “thọ”.
Một năm lại sắp đi qua với những ngày cuối cùng nhộn nhịp và tất bật. Những cơn sốt cứ xình xịch vẫn cứ cuồn cuộn, nóng hổi đã làm cho ta ngơ ngác đến mức không hiểu “vì sao lại thế”? Có cơn sốt nào nóng như cơn sốt Giangnam Style từ Hàn Quốc tràn vào nước ta và lan ra toàn thế giới. Đến nay, nó vẫn chưa hề ngừng làm cho khán giả khắp thế giới quay cuồng theo những nhịp điệu vòng xoay của mỗi bước nhảy. Một diễn viên điện ảnh lên xe hoa cũng là cơ hội để cho báo thi nhau xào xáo. Các bài viết ăn theo lần lượt xuất hiện với những cái tít mê dụ sự tò mò của mọi người. Việc giải thể một tờ báo văn học trong mấy ngày gần đây đã để lại trăn trở và tiếc nuối cho nhiều người.
Tuy đề thi khối D năm nay đã gây ra những ý kiến trái ngược, nhưng đối với thế hệ “Teen” thì đó là một cơ hội được thể hiện mình và thể hiện tình yêu đúng cách với đam mê của mình khi “chuyện nhỏ không mang hình con Thỏ”. Việc phá thành công đường dây hoa khôi, người mẫu bán dâm nhắc cho ta cần phải nghiêm khắc hơn trong việc định giá các vương miện. Một ca sỹ và một người mặc áo tu hành cùng nhau “biểu diễn” thành công một tiết mục “khóa môi” trên sân khấu vẫn còn nóng hổi. Màn biểu diễn đó không chỉ làm “mất điểm” của một nền văn hóa hiện đại mà nó còn kéo chữ “tài” về gần hơn với chữ “tai”. Sự nổi tiếng ngày nay có thể đến từ bất kì lý do gì. Quá hay cũng nổi tiếng, quá dở cũng nổi tiếng, xuất chúng cũng nổi tiếng mà dở hơi biết bơi chẳng giống ai lại càng dễ nổi tiếng.
 
Một sáng kiến không có tính khả thi trong chốc lát đã trở thành ‘tối kiến” cũng làm cho người ta sốt. Đó là “sáng kiến” đề xuất quy định: Người tham gia giao thông phải đi xe chính chủ. Đây là một quy định thoạt nhìn bề ngoài có vẻ rất đúng đắn và khoa học nhưng lại không có khả năng thực thi ở nước ta hiện nay. Phải chăng, những người đề xuất những sáng kiến này đang ở trên tít chín tầng mây nên không hiểu cuộc sống khó khăn và sự lầm lũi của người nông dân ở dưới mặt đất. Khi “sáng kiến” trở thành “tối kiến” thì các dịch vụ ăn theo như: dịch vụ học thuê, khóa huấn luyện cho người nổi tiếng, dịch vụ tìm chủ xe cũ…sẽ cùng nhau xuất hiện.
Tháng Mười Hai! Một cơn bão mới lại đang lang thang ngoài biển. Không hiểu sao muộn thế này mà vẫn còn bão nhỉ. Những cơn bão muộn trái mùa luôn làm cho ta cảm giác lo sợ, hoang mang trước sự biến đổi của thời tiết. Cơn bão này nhắc ta nhớ lại cơn bão lần trước vừa xảy ra ít ngày đã gây thiệt hại lớn cho người dân một số tỉnh Bắc Bộ. Chiếc tháp truyền hình lớn nhất Miền Bắc đổ gục vì bị bão số 8 quật ngã đã làm cho người ta đổ vấy trách nhiệm cho nhau. Trên các diễn đàn đã  hình thành nên những chủ đề hay để mọi người cùng vào chém gió. Nói không với giả dối. Nói không với phong bì. Chữ “trinh” của người phụ nữ. Tết và lương thưởng. Nhận thức và ý thức. Nghe và lắng nghe… không biết từ khi nào đã hình thành nên những cơn bão ngầm âm ỷ đợi thời điểm thuận lợi lại bùng ra. Ta chẳng thể phán quyết, cũng không thể buộc tội bất cứ vấn đề gì. Bởi lẽ ta có “quyền” nhưng ta cũng có “hạn”. Ta cũng sẽ lại giống chiếc lá vàng rơi, trôi đến ngã ba sông chẳng biết rẽ về đâu khi cái “hạn” làm khó và bó buộc cái “quyền”. Khi cơm áo gạo tiền chưa làm ấm làm êm cái bụng, thì lúc đó ta vẫn được nghe những câu hỏi không “xoay” mà trả lời vẫn “xoáy”. Khi ấy cũng chẳng thể nào phân biệt nổi “đâu là âm thanh, đâu là tiếng động”. Khi âm thanh lùi bước thì tiếng động sẽ lên ngôi, lúc đó những thông điệp tốt đẹp được gửi từ người này sang người khác chẳng thể nào được truyền đi trọn vẹn. Đó cũng là khi nhịp đập sinh học của chính cơ thể ta chẳng thể nào ăn khớp với nhịp lên xuống của mặt trời làm cho trái tim ta cũng héo rũ như hàng cây thiếu nước.
Chiều nay nắng. Nắng chợt bừng lên yếu ớt lúc cuối chiều chẳng thể làm ấm thêm những chiếc lá mùa Đông. Từng cơn gió lạnh cứ len lỏi vào làn tóc rối nên ai đó đã gọi mùa Đông là “mùa tóc rối” đấy thôi. Những chiếc lá bàng màu đỏ mận cuối cùng đang rơi xuống lòng đường để hàng cây khẳng khiu đi vào những tháng ngày ngủ nghỉ, tích lũy dinh dưỡng đợi xuân về sẽ nảy những chồi non. Một cậu bé học trò vừa đi vừa hát một bài đồng dao mang màu cổ tích. Nơi góc sân trường, một tốp học sinh đang tập chơi trò “Bịt mắt bắt Dê” thưở nào. Nhắm mắt rồi, sao bắt được Dê chứ ? Nhà báo Hà Nhân cho rằng, “nhắm mắt không phải để thờ ơ, vô cảm và lãng quên mà nhắm mắt sẽ dễ ghi nhớ, dễ hình dung hơn. Khi nhắm mắt ta có thể nhìn thấy được những điều mà ta khó nhìn thấy khi mở mắt”. Còn khi mở mắt thì sao? “Mở mắt sẽ làm cho ta hiểu biết nhiều hơn. Từ nhìn đến thấy, đến cảm thấy, đến nhận thấy, đến nhìn thấu”. Vì thế, khi quả Na phải mở mắt thì mới đủ chín thơm ngon thì chúng ta phải mở mắt để nhìn thấy những bài học trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với đất nước. Để thấy Đặng Thái Sơn dạy đàn cho học sinh ngoại quốc. Để nhìn lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong khối Asian. Để vui khi Việt Nam trở thành thành viên WTO và để tự hào khi Ngô Bảo Châu tiếp tục mải mê với Bổ đề cơ bản. Để biết rằng “Huyền Chíp” không chỉ là một cái “nickname” mà còn là một kho bài học để cho ta khoác ba lô lên vai và đi đến. Để ta không còn phải thấy 3 sự kiện buồn bên cạnh 7 sự kiện vui. Để không còn phải treo giải thưởng Nobel cho ai chữa được căn bệnh vô cảm của con người. Để nghe thấy tiếng ồn ào của mưa, ngửi thấy mùi hanh hao của gió. Để khi ta say trong bộn bề công việc mà vẫn cảm nhận và yêu thương một năm mới sắp về. Không biết mọi thứ có thay đổi không nhỉ? Sẽ thay đổi chứ! Trong năm mới ta sẽ làm đổi thay nhiều thứ, nhưng phải thật hiểu cũ để mới hơn. Lúc này đây phía ta là đêm, phía ấy là ngày. Trong âm hưởng khúc ca giao thừa dìu dặt, gió vẫn mải miết chở mưa phùn rắc đầy ngõ hẹp, năm mới đã về thật dễ thương.
 
Nguyễn Thúy Hạnh
(Vietseri)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: