Thứ năm, 25/06/2026,


Bỗng dưng thôi mà (Phạm Ngọc Lại) (03/12/2012) 
BỖNG DƯNG THÔI MÀ
 
 
Phạm Ngọc Lại
 
Bỗng dưng cứ thấy vẩn vơ
Thấy núi cao ngất, mây mờ mờ bay
Sông dài lượn dưới chân mây
Mưa giăng giăng hạt, gió lay cây rừng
 
Phút giây thơ mộng quá chừng
Lạ chưa thấy cả người dưng rất tình
Đưa tay nâng nhẹ tim mình
Nghe tim rạo rực bóng hình người dưng
 
Tim ơi chớ có vội mừng
Chỉ là một chút bỗng dưng thôi mà.
PNL
---------
Tác giả Phạm Ngọc Lại
Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT:0983947262
Email:Ngoclai1955@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy -Phú Thọ  (Ngày 04/12/2012 4:13:19)

Vâng ! Xa lục bát lâu nay có lẽ vì thấy nhiều bài bị khen hay , chỗ nào cũng bị huyễn hoặc tô hồng ít khi giải phẫu một con bệnh cho thơ mình, cứ buồn vơ vẩn u hoài cổ kính rêu phong lẫn nhau- Ăn mãi no nê tiếng khen phải không ạ ?! Thưa anh Phạm Ngọc Lai không biết anh có đọc GIỌT QUÊ của T Đ K trên LỌC PHÁT NHÂM THÌN? Thời nay tôi thấy chỉ cần một giọt QUÊ thôi mà nó trong sáng còn hơn :
Trọng sang , quý của , tham giầu
Ca dao thấp xuống, nhà lầu cao hơn
Tôi chẳng biết đâu hay , đâu dở mà lần đành nằm IM bên Đường luật vì tôi thấy : Chỉ 56 từ thôi trắng đen rõ ràng ngay - Hay thì tự nó hay mà dở thì lòi mặt chuột người viêt tự xâu hổ mà chuồn cho nhanh?
Thưa anh LAI - Chỉ là BỖNG DƯNG một thoáng thôi cũng xao lòng thì tự khắc thành thơ đấy - Đọc những bài thơ như thế ,những truyện ngắn như thế 'Không có gì mà nên chuyện bởi người viết biết suy tư cảm nhận nó lấp lánh như cuốn người ta vào cái đó như một thư MA MỊ khó dứt ra được kiểu :
"Người con gái chợt qua đường
Áo em mong mỏng màn sương núi đôi
người đi vương lại nụ cười
.............
sáng nay ra ngõ gặp may
ước chi mai lại người này đi qua"
Đó cũng như thơ anh viết hôm nay / TÔI CHƯA HỀ KHEN HAY ? nhưng cái suy tư ây đồng điệu với bài thơ bà xã nhà tôi nhặt trên báo về khoe tôi , nàng hỏi :
Anh có thích không?
Tôi trả lời ngay: RẤT THÍCH
chúng tôi cùng CƯỜI
Như anh YÊU NON SÔNG GẤM VÓC & CẢ NGƯỜI DƯNG cũng tình
HAY LÀ ở CHỖ ĐÓ!
Khi xưa thi G/V giỏi vòng tỉnh ơ Phú Thọ tôi gặp phải bài "Nhớ con sông quê hương" của Tế Hanh Tôi xoáy mỗi câu:
Tôi nhớ cả những người không quen biết
cũng như anh NGƯỜI DƯNG mà còn yêu thì Vợ con anh em thân hữu ...phải quý hóa lắm ?Đó là quy luật biện chứng không ai có thể cãi được nữa Thay lời kết cho khỏi dài dòng xin mượn câu của Vovonarquer người Pháp nói: " DÙ AI HUNG TỢN THẾ NÀO MẶC LÒNG NHƯNG NGƯỜI ẤY CÒN YÊU SÚC VẬT THÌ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI HUNG TỢN "
Người với người sống để yêu nhau
Yêu người là yêu tổ quốc & gia đình ?
NHƯNG: ĐỪng học các XỆP ngày nay đang hiện đại hóa tình yêu ở các nhà nghỉ mhé!?
Chúc anh vui hạnh phúc* ( * Theo đúng 5 nghĩa của HÁn tự)
Nếu gặp một người dưng nào hớp hồn thì làm bài nữa nhé

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh  (Ngày 03/12/2012 8:01:49)

Xin chia sẻ cùng tác giả "Bỗng dưng thôi mà":
Thì ra chẳng phải riêng tôi,và cũng không phải là ít khi mà nhiều khi rất hay "bỗng dưng", nghĩ vu vơ về một "người dưng" nào đó phải không các bạn ? Và tôi đã từng "Bỗng dưng" như thế này:
Bỗng dưng lại nhớ người dưng
mà sao thương nhớ quá chừng đi thôi
người dưng làm khổ tôi rồi
vắng người tôi cứ bồi hồi chờ mong
Có gì như thể ..."phải lòng"!
Đa đoan, chỉ tại nỗi lòng đa đoan
Biết rằng miệng tiếng thế gian,
chẳng hay đâu kẻ đa đoan, đa tình.
Thế nên, tôi đã dặn mình
có thương nhớ cũng lặng thinh cho rồi
Chẳng thèm đâu một nét môi;
một vồng ngực lạnh, với tôi, chẳng thèm
Mà sao e ấp dáng em
chạnh lòng, tôi đã đem lòng mến thương.
Để rồi vấn vấn, vương vương...
xa là nhớ, gần là thương vô cùng
Ô hay! tôi đến lạ lùng,
bỗng dưng lại nhớ vô cùng người dưng.
( Xin cảm ơn Phạm Ngọc Lai- người đã mở lòng để tôi có cơ hội đượcchia xẻ)

Các bài khác: