Thứ năm, 25/06/2026,


Tự khúc qua cầu (Bùi Huyền Tương) (01/12/2012) 

TỰ KHÚC QUA CẦU


Bùi Huyền Tương


Nghiêng nghiêng che nón qua cầu
Sợ nhìn bóng nước mà nhàu tình xưa
Xin trời cho vịn sợi mưa
Vịn vầng trăng lẻ mới vừa chạm đêm

Tôi và tôi với con tim
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn đi tìm thuở nao
Bất thần rơi một vì sao
Sà sà bóng nước vớt nào được đâu!

Em ở đâu? em ở đâu
Chiêm bao có nhớ bên cầu đấy không?!
B.H.T


________________
Tác giả Bùi Huyền Tương (Quảng Ngãi)
ĐT: 0121 555 4449


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh  (Ngày 04/12/2012 8:20:28)

Bài thơ TỰ KHÚC QUA CẦU của Bùi Huyền Tương, chợt gợi cho tôi một cảm nhận về những chiếc cầu. Cầu bắc qua sông, qua suối thì nối cho hai bờ gần lại; cầu bắc trong lòng xa ngái, xa ngơ!Tôi đã bắc trong lòng một chiếc cầu như thế. Xin chia xẻ cùng Bùi Huyền Tương nhé:
CÒN NHỚ CẦU XƯA
Người dưng giờ ở nơi đâu
Qua sông, em có nhớ "cầu xưa" không?
"Cầu xưa" anh bắc trong lòng
Đưa em qua đoạn đường vòng bấy lâu.
Bây giờ em ở đâu đây,
"cầu xưa" có nhớ, bến này có mong;
Sông xưa, nay có đổi dòng
Đôi bờ bồi lở, đục trong sao rồi?
"Cầu xưa", giờ vẫn thế thôi
Vắng người qua, cứ bồi hồi chờ mong!

Các bài khác: