BƠI QUA CỒN HẾN
Nguyễn Lãm Thắng
Nhớ chiều bữa nớ bơi sông
Ta như cá lội chổng mông lên trời
Bên tê lệch một bóng người
Bên ni trệ một dáng ngồi du côn
Ta qua hái lá bên cồn
Nắng phơn phớt nắng chở hồn lưu ly
Em nghiêng tóc xuống nhu mì
Mắt thu rỏ giọt xanh rì sông Hương
Mơ hồ chi rứa kiều nương
Trái sung rụng kín thiên đường ái ân
Bơi xa, lo lắng thêm gần
Mặc em, ta hú giữa trần gian trôi
Chân đạp nước, mắt ngó trời
Tay quơ kim cổ, ngực phơi hồng trần
Em đừng ngó, đừng phân vân
Hãy ùm xuống, kíp xoay vần nước non
Kìa hai con mắt tròn tròn
Dõi theo ta, tuốt bên cồn lẻ loi
Không bơi, em cũng mệt nhoài
Ta vờ chết đuối, rồi ngoi lên bờ
Ta bơi lặn, đúng nhịp thơ
Cho em luống cuống phút chờ đợi ta
Nắm tay em kéo giang hà
Hoàng hôn lạnh mướt ướt nhòa tiếng hôn.
N.L.T