Thứ hai, 17/06/2024,


Người nhà quê (Đằng Cương) (02/11/2012) 

Người nhà quê cuối cùng cũng đến được Phong Thành.


Xuất phát từ dưới cầu Hộ Thành, người nhà quê đi chưa đầy một cây số, trước mặt xuất hiện một con đường nhựa. Anh ta đi men theo đường quốc lộ về hướng Nam được một cây số, lại men theo đường quốc lộ chạy về hướng Bắc một cây số, thế mà vẫn chưa tìm thấy đường ngựa vằn.
Anh ta hỏi một người chủ quán ven đường:
- Xin hỏi ông, từ chỗ nào có thể qua đường?
Chủ quán kinh ngạc nói:
- Anh nói gì tôi không hiểu.
Người nhà quê nói:
- Tôi muốn sang bên kia đường, nhưng tìm mãi, tôi vẫn chưa tìm thấy đường ngựa vằn, ông có thể nói giùm tôi có thể đi qua chỗ nào để sang đường không?
Chủ quán nói: "Chỗ nào cũng có thể đi qua được, anh muốn đi qua chỗ nào thì đi qua chỗ ấy!".
Người nhà quê kinh ngạc nói:
- Chỗ nào cũng có thể qua được? Làm sao mà thế được chứ? Không đi theo đường ngựa vằn qua đường nhựa là vi phạm luật giao thông. Ông có thể nói giùm tôi chỗ nào có đường ngựa vằn không?
Chủ quán hỏi: "Thế nào là đường ngựa vằn?"
Người nhà quê nói:
- Đó là những chỗ kẻ đường vạch trắng như ngựa vằn, dành riêng cho người đi bộ qua đường mà!
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của chủ quán, người nhà quê lấy trong túi áo ra giấy và bút, vẽ hình lên giấy nói rõ ý mình.
Chủ quán lắc đầu nói:
- Chưa nhìn thấy bao giờ, ngày nào tôi cũng đi qua đường nhựa, không nhìn thấy đường ngựa vằn nào cả.
Người nhà quê nói:
- Nhất định phải có đường ngựa vằn, không thể không có đường ngựa vằn!
Người nhà quê vai trái đeo hành lý, men theo đường nhựa đi về phía Nam. Đi được khoảng một cây số, không tìm thấy đường ngựa vằn.
Anh ta hỏi một người đi đường:
- Xin hỏi ông, từ chỗ nào có thể qua đường? Người đi đường ngạc nhiên hỏi: "Anh nói gì vậy?"
Người nhà quê nói:
- Chuyện là thế này. Tôi vừa từ nông thôn ngoại thành đến, gặp con đường nhựa này, nhưng tìm mãi không thấy đường ngựa vằn. ông có thể nói giùm tôi chỗ nào có đường ngựa vằn?
            Người đi đường nói:
- Anh muốn đi qua chỗ nào thì đi qua chỗ ấy, không cần tìm đường ngựa vằn làm gì.
Người đi đường vừa nói vừa chỉ mấy người đang qua đường, nói:
- Anh trông đấy! Họ chẳng qua đường đó sao?
Người nhà quê ngạc nhiên trông mấy người qua đường ấy, nói:
- Không theo đường ngựa vằn mà sang đường là vi phạm luật, tôi dứt khoát không làm việc phạm luật.
Người đi đường nói;
- Người anh làm sao thế? Lúc này trên đường không có ô tô, lại không có cảnh sát giao thông, anh sợ cái gì nào?
Người nhà quê nói:
- Không được! Không có đường ngựa vằn tôi dứt khoát không sang đường, tôi dứt khoát không làm việc phạm luật. Ông có thể nói giùm tôi chỗ nào có đường ngựa vằn không?
Người qua đường nói: "Trước mặt hình như có một đường ngựa vằn".
Người nhà quê cảm ơn người đi đường, đổi vai phải đeo hành lý, tiếp tục đi về hướng Nam. Đi được một khoảng cây số, không tìm thấy đường ngựa vằn.
Người nhà quê hỏi một người đi đường đang chuẩn bị sang đường nhựa:
- Xin hỏi ông, qua chỗ nào có thể sang đường?
Người đi đường ngạc nhiên hỏi:
- Anh nói gì thế?
Người nhà quê nói:
- Chuyện là thế này, tôi vừa từ nhà quê lên, gặp con đường nhựa này, nhưng tìm mãi vẫn không tìm thấy đường ngựa vằn, tôi lo cuống lên, ông có thể nói giùm tôi ở đâu có đường ngựa vằn không?
Người đi đường nói:
- Chỗ nào cũng có thể đi được, ngay chỗ này cũng có thể đi được!
Người nhà quê nói:
- Không được! Chỗ này không có đường ngựa vằn!
Người đi đường nói:
- Vì sao chúng tôi có thể đi, mà anh lại không thể đi chứ? Anh không phải sợ, không có ai bắt anh đâu mà!
Người nhà quê nói:
- Điều này làm cho tôi rất ngạc nhiên, tại sao các ông không đi theo đường ngựa vằn mà cứ qua đường chứ?
Người đi đường nói:
- Hay là anh sợ chết?
Người nhà quê nói:
- Tôi không sợ chết, tôi không muốn phạm luật!
Người đi đường nói:
- Dứt khoát là anh sợ chết! Anh không phải sợ, tôi sẽ dạy anh qua đường!
Người đi đường vừa nói vừa ôm cánh tay của Trương Tam, chỉ đường quốc lộ, nói:
- Biện pháp đầu tiên là cần nhìn bên phải bên trái, nếu khoảng 100 mét không có xe, anh bèn đi sang. Nếu xe chạy trên đường như mắc cửi thì anh sang đường bằng hai chặng. Trước tiên anh nhìn bên trái thấy xe bên trái chạy cách anh 100 mét, thì anh đi đến giữa đường. sau khi nhìn bên phải thấy xe bên phải cách anh một trăm mét, thì anh đi sang. Nếu xe hai bên đều nối đuôi nhau, thì anh đi từng bước một, tức là trước nhìn bên trái sau nhìn bên phải, rồi lại nhìn bên trái lại nhìn bên phải…
Người đi đường vừa nói vừa muốn kéo người nhà quê qua đường. người nhà quê nói:
- Không được! Không được! Không có đường ngựa vằn, tôi dứt khoát không qua đường ô tô!
Người đi đường nói:
- Đây là một đường vành đai ngoài thành phố, anh không phạm luật, anh sẽ mãi mãi không qua đường được!
Người nhà quê nói:
- Ông có thể nói giùm tôi ở chỗ nào có đường ngựa vằn không?
Người đi đường nói:
- Trước đây ở trước mặt đã có một lối, không rõ vì sao hiện nay không còn nữa!
Người nhà quê đến một quán nhỏ mua một sợi thừng đay, buộc hành lý lại, kéo hành lý đi theo hướng Nam trông giống như một người kéo thuyền. Người nhà quê đi mãi cho đến lúc trời tối đen, vẫn chưa tìm được đường ngựa vằn. Anh đã mệt mỏi quá rồi. Anh ta ngồi lên hành lý nghỉ một lát, tiếp tục đi về hướng Nam.
Vũ Phong Tạo dịch
(Sưu tầm)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: