
Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng
(Ngày 31/10/2012 20:16:48)
Khi tâm hồn rụng xuống những câu thơ:
"Dừng chân quán nhỏ không tên
Người xưa bặt dạng chiều mênh mang buồn"
Thấy nỗi buồn đong đầy yêu thương,một nỗi niềm xa xa theo gió phương trời!
Tình yêu thật đỗi mong manh,có lúc đẹp như sao trời tinh tú trăng đêm,lúc ấm áp hơi thở mưa đông rồi dịu dàng nắng biếc trời xuân...có khi man mác buồn tháng năm!
Một góc phố một con đường thân thương...hay nụ cười đôi mắt cũng làm nên kỷ niệm thân yêu!
Dừng chân bên quán nhỏ chợt bâng khuâng cõi lòng...Hình như tình đến bên ta vậy mà tình lại lao đao tháng ngày...!
Người xưa ơi,nay đâu rồi!Hay chỉ còn ảo giác hư vô lãng đãng mờ nhạt xa xăm.Tình tan vỡ những ước vọng tâm hồn!
"Lá bàng thắp lửa hoàng hôn
Thềm vương mắt nắng ai còn đợi ai..."
Chiều hoàng hôn sao đẹp vậy!Lá bàng sắc đỏ nắng chiều hòa theo cung bậc cảm xúc thời gian.Những dư âm vị ngọt đượm nồng yêu thương...giờ cũng tắt lịm ngủ yên.Chỉ còn nắng thềm vương...chờ đợi ai?Một người có lẽ sẽ chẳng trở lại nên lặng buồn nhìn thời gian trôi....
Dừng chân con phố thời gian
Bâng khuâng xơ xác sắc vàng hanh khô!
Nắng cười buồn đẫm ngẩn ngơ
Hoàng hôn gió lạnh bơ vơ cõi lòng...
Thời gian có khi nào trở lại êm dịu một thoáng mê say...?Tình yêu có khi nào hiện hữu trong tim...Hay là những chiều vu vơ buồn đẫm nắng vàng hanh hao!
Âm thanh và nhịp điệu nhẹ nhàng da diết đầy cảm xúc lắng đọng...đã gợi lại một chút gì dịu ngọt ở tình yêu.Tình yêu là sức mạnh của tâm hồn nhưng con người vẫn luôn đau khổ vì yêu!Thứ tình vĩ đại nhưng đầy cay đắng.
Xuân của đất trời nay mới đến
Trong tôi,xuân đến đã lâu rồi
Từ lúc yêu nhau,hoa nở mãi
Trong vườn thơm ngát của hồn tôi
(XUÂN DIỆU)