Thứ sáu, 26/06/2026,


Mở trang nhật ký (Nguyễn Minh Khiêm) (29/10/2012) 
 
MỞ TRANG NHẬT KÝ
 
 
Nguyễn Minh Khiêm
 
Một xu dính túi cũng không
Thế mà lượn đủ trăm vòng thế gian!
 
Đi qua miệng hố đông tàn
Trái tim nhức buốt như ngàn kim đâm!
Đi qua miệng hố dã tâm
Hiểm hơn nọc rắn hang hùm rừng sâu!
Sức mình làm cống làm cầu
Bàn chân hát ngẩng cao đầu mà đi.
Sóng dữ lại chẳng việc gì
Ấp bàn tay bạn có khi mất mình!
Giữa muôn quả độc thì lành
Tâm giao tâm phúc lại thành gươm đao.
Khi nhận ra được vực sâu
Thì thuyền đã lộn quay bao nhiêu vòng!
Nhận ra được hốc hang lòng
Thì rắn độc đã lột xong hình hài!
Quên đâu tột đỉnh chông gai
Quên đâu tột đỉnh đắng cay đã từng
Giọt người tay đỡ tay bưng
Dâng cho nước lã người dưng thành mình.
Ngoái nhìn cuối ngọn tóc xanh
Mở trang nhật ký thác ghềnh còn rung!
 
Một xu dính túi cũng không
Thế mà lượn đủ trăm vòng thế gian!
31.7.2012
NMK
 
____________
 Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm
 Khu 2. Thị trấn Quán Lào.
 Yên Định. Thanh Hóa
 Email: nguyenminhkhiem1952@gmail.co

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 30/10/2012 9:48:32)

LT đọc đến 3 lần " MỞ TRANG NHẬT KÝ " của TG Nguyễn Minh Khiêm , càng đọc càng thấm thía tình đời, tình người...:
" Giữa muôn quả độc thì lành
Tâm giao, tâm phúc lại thành gươm đao"

"...Ngoái nhìn cuối ngọn tóc xanh
Mở trang nhật ký thác ghềnh còn rung..."

Đời.! Mới thấy tóc xanh đó,chừ điểm bạc mới nhận ra tình người...lắm khi bạc thếch như vôi.! Nhưng để rút kinh nghiệm ư.?Có còn thời gian đâu nữa chứ.?!?

MƯA NẮNG THỜI GIAN

Dòng đời ngắn ngủi quá người ơi!
Như áng mây trôi bỗng giữa trời
Vừa chớm xuân sang, tàn giấc hạ.!
Nghe se thu lạnh, tiết đông rơi..

Mưa nắng, thời gian tình miên viễn
Sương mờ dạ khúc dạo muôn lời
Đời người trải biết bao mưa-nắng
Còn lại trong ta nỗi nhớ vơi.!!!

Linh Thy .Vào Thu 2012

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 29/10/2012 8:38:35)

Cảm ơn tác giả Nguyễn Minh Khiêm đã mở trang nhật ký không biết của chính mình hay của bao nhiêu người khác nữa đây. Tôi đọc mà thấy như mình vậy. Cũng:"Một xu dính túi cũng không/Thế mà lượn đủ trăm vòng thế gian!" Giữa bộn bề suy tư vật lộn với đời thường tại các câu thơ sau cho đến hết bài là những tính toán so đo, trải nghiệm lòng mình giữa muôn vàn khó khăn, gian dối của đời, mà mình hay của mọi người khác phải nếm trải:"Khi nhận ra được vực sâu
Thì thuyền đã lộn quay bao nhiêu vòng!
Nhận ra được hốc hang lòng
Thì rắn độc đã lột xong hình hài!" Câu thơ rất tâm đắc cho những ai có cái tâm thẳng nhưng đi vào đường vòng ngoắt nghéo, khi nhận diện được bộ mặt thật thì cuộc đời đã tai bay vạ gió rồi.
Cả bài thơ câu nào tôi cũng thích, rất thật, ngôn từ vần điệu đúng là lục bát mà mọi người yêu thích.
Cái ẩn dụ ví von ở câu :"Ngoái nhìn cuối ngọn tóc xanh
Mở trang nhật ký thác ghềnh còn rung!" rất hay, ta thấy mái tóc bạc dần, khi đến cuối ngọn tóc thì cũng là đến cuối cuộc đời rồi trắng xóa chẳng còn gì hết, mà giở trang nhật ký ra vẫn thấy thác ghềnh còn rung. Câu kết trở về câu đầu quả thật là tài tình, khi kết thúc cuộc đời chắc cũng chẳng mang được gì nữa, trắng tay để rồi cứ thế lượn đủ trăm vòng thế gian. Vòng quay của bài thơ cũng là luân hồi của một đời người, đọc đi đọc lại không biết chán. Một lần nữa cảm ơn tác giả Nguyễn Minh Khiêm.(xin trích bài thơ "thời gian") của tôi:

Bốn mùa đến
Bốn mùa trôi vội vã
Đời trầm luân
Ai cản bốn mùa trôi

Ngoảnh lại phía sau
Giật mình chợt hiểu
Thời gian đi
Chẳng mấy hết kiếp người.
Hồ Đình Bắc.

Các bài khác: