Thứ sáu, 26/06/2026,


Công mẹ (Nguyễn Quang Huỳnh) (19/10/2012) 

 

CÔNG MẸ


Nguyễn Quang Huỳnh

 

 
Cặm cụi từ lúc nửa đêm
Trăng còn chưa lặn gác thềm núi xa
Trong thôn im ắng tiếng gà
Mẹ tôi quẩy gánh hàng ra chợ rồi
 
Sắp sanh xoong chảo ghế ngồi
Mắt trông khách tới bồi hồi ngóng mong
Hết ngồi lại đứng mà trông
Khách mua cho để kiếm đồng nuôi con
 
Chợ Ghềnh, chợ Rịa, chợ Ròn (1)
Quanh năm gồng gánh đến mòn hai vai
Mong Sao ang gạo nhà đầy
Nuôi đàn con dại đến ngày lớn khôn
 
Một đời tần tảo sớm hôm
Cho con ăn học lớn khôn bằng người
Các con tung cánh muôn nơi
Nên danh nên phận, mẹ tôi về trời
 
Biển còn có lúc đầy vơi
Tình thương của mẹ  trọn đời cho con
Núi mòn lòng dạ không mòn
Công cha nghĩa mẹ sắt son tạc lòng .
N.Q.H
 
(1) Địa danh các chợ ở tỉnh Ninh Bình
 
_____________
Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh (Bình Dương)
Email:
huynh.nq09@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  NGUYỄN MINH TÂM - minhtam @.com - 01999608603 - 402 tap the cang van my ngo quyen H-P  (Ngày 22/10/2012 18:01:21)

đọc bài thơ của tác giả NGUYÊN QUANG HUỲNH tôi cảm động quá vì tôi nhớ lại hồi chị em tôi còn nhỏ.mẹ tôi phải đi chợ buôn bán tần tảo vất vả luôi 7 chị em tôi khôn lớn.bây giờ chị em tôi đều truởng thành và đã xây dựng gia đình có con cháu dâu rể cả rồi.chúng tôi rất thương mẹ và biết ơn mẹ tôi nhiều lắm giờ mẹ tôi đã 92tuổi .và nay tôi đọc bài thơ cua tác giả tôi thật sự súc động.cám ơn tác giả NGUYỄN QUANG HUỲNH và môt lần nữa chúc tác giả mạnh khoẻ và hãy cho ra thât nhiều bài nhơ nữa nhé. xin cam ơn nhiều

  trinh quang trung - namdienxua@yahoo.com.vn - 01235015281 - truong THCS Truc cuong Hai hau Nam Đinh  (Ngày 21/10/2012 10:16:22)

kính gửi anh Nguyễn Quang Huỳnh.Đọc bài thơ "CÔNG MẸ" anh viết tôi thật cảm động.Ai cũng có duy nhất một người mẹ sinh ra.Ai cũng thương,quý và biết ơn.Nhưng để bộc bạch được tấm lòng với đấng sinh thành dưỡng dục qua thơ(văn vần) thật khó.Nhân dịp ghé thăm gia đình cụ Viêng(ngay sát cạnh đền Trần đường Minh Khai)ở Thành Phố Phủ Lý Hà Nam.Cụ bà năm nay 87 tuổi,cụ ông 88-cụ ông là thương binh chống Pháp.Chứng kiến cảnh cụ bà chăm sóc cụ ông bệnh nặng tôi thấy ngưỡng mộ(tất nhiên có sự thu xếp chăm sóc của các anh chị con của cụ).Gia đình cụ là Việt kiều từ Thái Lan về nước những năm sáu mươi...tất thảy 11 người 7 con và hai bà mẹ(mẹ chồng,mẹ đẻ)cụ ông thì thương tật.Cùng với thăng trầm của đất nước qua các thời kỳ.Cụ tham gia công tác phụ nữ xí nghệp,thành phố ...mà vẫn thu vén một đại gia đình thật hạnh phúc,thật văn hóa.Tôi viết mấy vần phác họa một tấm gương hiện hữu...cũng muốn chia sẻ cùng các thế hệ.Mong được anh góp ý ! xin cảm ơn.
MẸ
Ghé về thăm mẹ hôm nao
Ngồi nghe mẹ kể mà nao nao lòng
Cả nhà vít chiếc đòn cong
Một vai mẹ gánh một vòng quẩn quanh
Ngẫm từ thuở mái đầu xanh
Cùng ba đất Thái ngày lành sánh duyên
Nổi chìm bao nỗi chuân chuyên
Lênh đênh đất khách con thuyền vẫn đi
Non sông gọi có xá chi
Riêng tư gác lại thoả vì chí trai
Tòng quân ba quyết một hai
Mưu sinh nồi rượu mẹ mài tuổi xuân
Sớm hôm già trẻ quây quần
Cho ba thu vén việc quân ở rừng
“Nỗi niềm; khao khát” dửng dưng
Tắt đèn tối lửa ngậm gừng làm vui
Bỗng đâu tai ách dập vùi
Xa gần đồn thổi mạng ba chẳng còn?
Lửa thiêu đốt tấm lòng son
Mịt mù tin Nhạn biết còn hỏi ai?
Đợi chi ai giục ai nài
Săm săm mẹ quyết một hai dõi tìm
Dẫu rằng có thể tìm chim
Kim chìm đáy biển quyết tìm bằng ra
Dặm trường thân gái xông fa
Con thơ thắt ruột cậy bà cậy ông
Sông sâu mấy cũng là nông
Núi cao bằng mấy cũng không sờn lòng...
Gỡ dần cái mớ bòng bong
Hình ba thật sáng thật trong mới là
Thế là mẹ một mình lặn lội
Quyết một fen đất khách can trường
Một mình khăn gói gió sương
Viêng chăn bỗng bé nhỏ bằng bàn tay...
Vỡ oà tay nắm chặt tay
Lệ tràn tràn cả chặng đường mẹ đi
Ngậm ngùi nào biết nói chi
Lòng ba vẫn sáng ! còn gì sướng hơn
Thoả thương nhớ thoả bã hờn
Những kẻ miệng xấu hỏi còn nói nhăng
Mừng vui chẳng thể gì bằng
Phôi thai mầm sống chẳng rằng chẳng thưa
Trời thương đắp lại cho vừa
Sakon về lại nắng mưa dãi dầu
Miệng đời ai có ngờ đâu
Lại đơm đặt lại dệt sầu thêu đau
Thương con mẹ chẳng đổi màu
Lệ nuôi thai lớn biến sầu thành vui
Ông bà nội cũng ngậm ngùi
Sớm hôm chia sẻ sụt sùi cùng dâu
Ngoài tai những chuyện đâu đâu
Hình ba vẫn sáng trong đầu chẳng phai
Mầm sống ấy chính là ngọn đuốc
Dẫn đường soi những sớm cùng hôm
Gian lao tủi nhục vẫn ôm
Chở che con lớn con khôn nên người
Núi cao dẫu chín mười mươi
Thác dài vạn dặm mẹ cười cũng qua !
* * *
Chắc thời trẻ mẹ nhanh nhẹn lắm
Mới cùng ba gây dựng các con
Trọn đạo dâu cũng "héo mòn"
Lại thêm mẹ đẻ vẫn tròn vẫn xinh
Một tay mười miệng lẻ mình(mẹ lo thu vén cho 11 người trong gđ)
Thời nay con cháu sao hình dung ra
Đâu xí nghiệp đâu việc nhà
Uống ăn lo đủ lại nhà chạy bom
Chỉ trông một chút lương còm
Một chùm chìa khoá một hòm một tay
Hỏi ai,ai dạy ai bày
Hoàn cảnh trách nhiệm sớm hôm mày mò
Gặp khó đóng cửa nhỏ to
Vui không đắc ý ! buồn lo một mình
Nhọc nhằn rồi cũng hiển vinh
Đắp bù cách sống chân tình ái ân
Lộc trời cân nhắc phân vân
Chia già chia trẻ chia gần chia xa
Vẫn ưu ái chút riêng ba
Họ hàng nội ngoại năm ba đủ đầy
Một đời mẹ một đời xây
Hết con đến cháu chẳng xây riêng mình
* * *
Con xin được một lần gọi mẹ
Tự thẳm sâu tận trái tim mình
Dẫu rằng mẹ chẳng thể sinh
Chỉ xin cái nghĩa cái nghĩa tình thuỷ chung
Chỉ xin hơi ấm khôn cùng !


Mùa thu năm 2012




 

  trinh quang trung - namdienxua@yahoo.co.vn - 01235015281 - truong THCS Truc cuong Hai hau Nam Đinh  (Ngày 21/10/2012 0:55:02)



MẸ
Ghé về thăm mẹ hôm nao
Ngồi nghe mẹ kể mà nao nao lòng
Cả nhà vít chiếc đòn cong
Một vai mẹ gánh một vòng quẩn quanh
Ngẫm từ thuở mái đầu xanh
Cùng ba đất Thái ngày lành sánh duyên
Nổi chìm bao nỗi chuân chuyên
Lênh đênh đất khách con thuyền vẫn đi
Non sông gọi có xá chi
Riêng tư gác lại thoả vì chí trai
Tòng quân ba quyết một hai
Mưu sinh nồi rượu mẹ mài tuổi xuân
Sớm hôm già trẻ quây quần
Cho ba thu vén việc quân ở rừng
“Nỗi niềm; khao khát” dửng dưng
Tắt đèn tối lửa ngậm gừng làm vui
Bỗng đâu tai ách dập vùi
Xa gần đồn thổi mạng ba chẳng còn?
Lửa thiêu đốt tấm lòng son
Mịt mù tin Nhạn biết còn hỏi ai?
Đợi chi ai giục ai nài
Săm săm mẹ quyết một hai dõi tìm
Dẫu rằng có thể tìm chim
Kim chìm đáy biển quyết tìm bằng ra
Dặm trường thân gái xông fa
Con thơ thắt ruột cậy bà cậy ông
Sông sâu mấy cũng là nông
Núi cao bằng mấy cũng không sờn lòng...
Gỡ dần cái mớ bòng bong
Hình ba thật sáng thật trong mới là
Thế là mẹ một mình lặn lội
Quyết một fen đất khách can trường
Một mình khăn gói gió sương
Viêng chăn bỗng bé nhỏ bằng bàn tay...
Vỡ oà tay nắm chặt tay
Lệ tràn tràn cả chặng đường mẹ đi
Ngậm ngùi nào biết nói chi
Lòng ba vẫn sáng ! còn gì sướng hơn
Thoả thương nhớ thoả bã hờn
Những kẻ miệng xấu hỏi còn nói nhăng
Mừng vui chẳng thể gì bằng
Phôi thai mầm sống chẳng rằng chẳng thưa
Trời thương đắp lại cho vừa
Sakon về lại nắng mưa dãi dầu
Miệng đời ai có ngờ đâu
Lại đơm đặt lại dệt sầu thêu đau
Thương con mẹ chẳng đổi màu
Lệ nuôi thai lớn biến sầu thành vui
Ông bà nội cũng ngậm ngùi
Sớm hôm chia sẻ sụt sùi cùng dâu
Ngoài tai những chuyện đâu đâu
Hình ba vẫn sáng trong đầu chẳng phai
Mầm sống ấy chính là ngọn đuốc
Dẫn đường soi những sớm cùng hôm
Gian lao tủi nhục vẫn ôm
Chở che con lớn con khôn nên người
Núi cao dẫu chín mười mươi
Thác dài vạn dặm mẹ cười cũng qua !
* * *
Chắc thời trẻ mẹ nhanh nhẹn lắm
Mới cùng ba gây dựng các con
Trọn đạo dâu cũng "héo mòn"
Lại thêm mẹ đẻ vẫn tròn vẫn xinh
Một tay mười miệng lẻ mình(mẹ lo thu vén cho 11 người trong gđ)
Thời nay con cháu sao hình dung ra
Đâu xí nghiệp đâu việc nhà
Uống ăn lo đủ lại nhà chạy bom
Chỉ trông một chút lương còm
Một chùm chìa khoá một hòm một tay
Hỏi ai,ai dạy ai bày
Hoàn cảnh trách nhiệm sớm hôm mày mò
Gặp khó đóng cửa nhỏ to
Vui không đắc ý ! buồn lo một mình
Nhọc nhằn rồi cũng hiển vinh
Đắp bù cách sống chân tình ái ân
Lộc trời cân nhắc phân vân
Chia già chia trẻ chia gần chia xa
Vẫn ưu ái chút riêng ba
Họ hàng nội ngoại năm ba đủ đầy
Một đời mẹ một đời xây
Hết con đến cháu chẳng xây riêng mình
* * *
Con xin được một lần gọi mẹ
Tự thẳm sâu tận trái tim mình
Dẫu rằng mẹ chẳng thể sinh
Chỉ xin cái nghĩa cái nghĩa tình thuỷ chung
Chỉ xin hơi ấm khôn cùng !


Mùa thu năm 2012





 

  DONG CHAU - trannailong@yahoo.com - 0982168843 - THANH BÌNH - bIÊN HOÀ  (Ngày 19/10/2012 12:41:46)

CHIA ĐÔI SAN SẺ

Tán dương các me, chi, em
Phát huy truyền thống đảm đang việc nhà
Việc xã hội, việc quốc gia
Chia đôi sự nghiệp cho hàng nữ lưu !

Mừng ngày PNVN 20/10/2012
ĐỒNG CHÂU - Biên hoà

Các bài khác: