Thứ sáu, 26/06/2026,


Bây giờ mở mắt ra xem (Hải Thanh) (29/09/2012) 

 BÂY GIỜ MỞ MẮT RA XEM

Hải Thanh

 

 I.

Bây giờ thời đại tên bay
Người quê cũng ngán thịt quay thịt xào
Tương chưng châu chấu cào cào
Đã thành đặc sản mang vào phố xa

 II.

Bây giờ nghe nói người ta
Thích nghe những chuyện làm quà dửng dưng
Bao nhiêu dao súng hãi hùng
Mục đồng vẫn kể trên lưng đàn bò

 III.

Chiều nay ai cất giọng hò
Đã thành cổ tích kể cho cánh đồng
Cánh đồng chẳng có mùa đông
Bởi vì mẹ đã ngủ trong đất dày

 IV.

Quê ta đã có những ngày
Chưa bao giờ biết vị cay của đường
Cánh đồng đã biết phô trương
Con đê đã hóa phố phường làm duyên

 V.

Ô hay nghèo khó cũng phiền
Giàu sang cũng tội đồng tiền cũng quê
Cũng buồn vì những u mê
Cũng vui vì nỗi chán chê lại buồn

 VI.

Bây giờ lời lãi con buôn
Mang ra giữa chợ làm khuôn cho đời
Gái quê cũng mốt tân thời
Miệng nhai miếng chả, miệng đòi miếng nem

 VII.

Bây giờ mở mắt ra xem
Bốn phương tám hướng nhá nhem mịt mùng
Khi say say đến tận cùng
Trời buông mưa gió bão bùng, lại quê…

H.T 

 

___________

Nhà thơ Hải Thanh
Hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Tổng BT Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc
Email:
haithanhvnvp@gmail.com


 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT VĨnh Phúc  (Ngày 03/10/2012 16:48:25)


Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc
PHỐ LÀNG

Bây giờ phố đã về làng
Cà phê ...khói thuốc vênh vang quê nghèo
Cái giàu đáng giá bao nhiêu !
Mà làng...chóng đổi những điều ngàn ngàn xưa .

T T

  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 03/10/2012 12:49:31)

Xin chào TG.
Thật sâu lắng trong những vần lục bát mà tác giả đã gửi gắm bao ưu tư trong thời khắc đầy ngổn ngang trăn trở này.
Tôi xin được chia sẻ cùng suy nghĩ của TG.
Tôi đang ...
Vâng! Tôi đang mở mắt đây
Nhìn quanh toàn thấy những cây gẫy cành
Gốc thì già, ngọn thì xanh
Lơ thơ còn được vài cành bị thương
Chiêm bao mới hỏi Thánh hiền
Người rằng : "Cành chính quy tiên lâu rồi!
May ra còn mấy cành chồi
Mọt sâu đang đục, sống đời lắt lay..."
Vâng ! Tôi đang mở mắt đây.
Hay là...tôi đã ngủ say quá rồi!

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 01/10/2012 10:24:14)

Xin chào nhà thơ Hải Thanh.
Tôi đọc "Bây giờ mở mắt ra xem" mấy hôm nay rồi nhưng đang chuẩn bị bay vào Nam (sau ngày dự lễ hội Lục Bát) không có thời gian cảm nhận.
Với chùm thơ trăn trở sẻ chia trước cái đổi thay của quê nhà mà ai cũng cảm thấy được.
"Ô hay nghèo khó cũng phiền
Giàu sang cũng tội đồng tiền cũng quê
Cũng buồn vì những u mê
Cũng vui vì nỗi chán chê lại buồn"
Thật xót xa : buồn vì những u mê, vui vì chán chê với những phồn vinh giả tạo thì lại buồn. Ai nhìn thấy những thanh niên thời hiện đại, ăn mặc quần áo sang trọng, đi xe có thể một nửa làng nghèo góp tiền vào cũng không mua được, mà trên đầu tóc xanh tóc đỏ, nói năng thô tục cử chỉ giang hồ thì đổi thay càng nhiều càng xa vời nhân cách của người quê."Gái quê cũng mốt tân thời
Miệng nhai miếng chả, miệng đòi miếng nem"
Tôi rất đồng tình với những nội dung của cả bài thơ, từ ý thức của tác giả muốn mọi người "Bây giờ mở mắt ra xem" cái đổi thay vui buồn lẫn lộn ấy của quê nhà để mà cùng trăn trở sẻ chia cùng tác giả.
Cảm ơn nhà thơ đã cho chúng tôi đọc một bài thơ hay.
Hồ Đình Bắc.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 30/09/2012 22:48:04)

CHỐN QUÊ

Nỗi niềm mưa nắng đầy vơi
Chốn quê khôn lớn bao đời đã qua
Nghe hồn non nước ông cha
Đức nhân đạo nghĩa...cây đa - đình làng !

Phạm Tự

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 30/09/2012 12:50:10)

Sẻ chia với nhà thơ Hải Thanh:
Bằng những khổ thơ, rất thơ, rất tài tình, tác giả đã day dứt, đớn đau cho một sự đổi thay không tốt của nông thôn ta ngày nay. Tôi thiển nghĩ, không có gì bất biến, nhưng cái biến kiểu này thì buồn quá. Con người ta lớn lên thành người cũng trên cái nền cũ là thời thơ ấu. Tất cả xưa nay và mai đan xen nhau, không thể bỏ, không thể tách rời. Vì vậy thấy cái cảnh như trên thì vừa buồn vừa lo lắng. Tác giả day dứt trở trăn là phải lắm.

Quê tôi ở một vùng duyên hải của Thái Bình, có lần hàng chục năm tôi mới được trở về. Tết vừa qua, tôi đã thấy, nụ cười ít đi, lời chúc ít đi, ngắn đi hơn xưa. Thanh niên từng đám, cũng tóc xanh đỏ tím vàng, ồ ạt, nhố nhít, chửi thề... Người già đi ngang phải bước né xuống sát mép ruộng. Đương nhiên không phải toàn bộ, nhưng hình ảnh này mà bên kia là nghĩa trang liệt sĩ, xa hơn một chút là chùa, vẫn thấy lạc lõng thế nào và trong lòng không khỏi lo buồn, xa xót.
Có vài dòng xin đồng cảm và sẻ chia với nhà thơ. Kính chúc sự khỏe và sự viết đều tốt nơi anh. Xin cảm ơn!
VĐT

  nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 30/09/2012 10:30:26)


Nhà thơ Hải Thanh có bài thơ mang nhiều tâm sự trước " Ống Kình" nhìn vào thực chất nông thôn hôm nay!...Tôi về quê lần nào cũng có tâm trạng như vậy! Vui buồn trộn lẫn...Đã đành cái được cái mất sẽ tất yếu diễn ra trong quá trình đổi thay nhưng cái mất thì khó mà tìm lại được, ấy là cái hồn cốt của Làng, cái ngàn năm của Quê đã thành xa vời ảo vọng? Bây giờ đôi khi không thú vị gì khi "Mở Mắt" ra nhìn cái hào hoa "sắc màu" giả dối ở cái vỏ bên ngoài kia? Chỉ mong còn giữ chút gì cho lớp cháu con mai sau...

Xin có vài câu chia sẻ cùng Hải Thanh:

NHÁ NHEM MỞ MẮT...

"Bây giờ mở mắt ra xem
Bốn phương tám hướng nhá nhem mịt mùng"

Về quê...nửa tủi nửa mừng
Nhà nhà kín cổng cao tường rào ngăn
Người người túi bụi làm ăn
Đồng thành "Dự án"... trở trăn đêm dài

Bây giờ mở mắt ...gặp ai?
Vẫn nhờ củ sắn củ khoai qua ngày?
Người không ruộng hóa ăn mày?
Cuối đời mới biết VỊ CAY CỦA ĐƯỜNG!

Những gì nhìn thấy mà thương
Đành lòng cầu thực tha phương phận nghèo?
Cứ đi cho đến cuối chiều
Nhá nhem mở mắt...bước liều cùng đi?

Chia sẻ vài dòng lục bát cùng nhà thơ Vĩnh Phúc, chúc nhà thơ " mở mắt" thật to để bước đi cùng làng quê ta những ngày thàng nhiều xoay vần trăn trở đi tới...

NGUYỄN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 30/09/2012 1:18:21)

Bây giờ mở mắt ra xem, Ai mở mắt hả anh?

Ai mà mở mắt hả anh
Thảo dân mở mắt cũng đành u ơ
Bây giờ sự thật sờ sờ
Xây nhà trăm tỷ quan nhờ đồng lương
.............
Nói gần rồi lại nói xa
Nhiều chuyện hơn thế biết mà hỏi ai ?

( Xin mong anh chia sẻ)

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 29/09/2012 21:40:46)

Viết tiếp đôi dòng cùng nhà thơ Hải Thanh:

"Khi say say đến tận cùng
Trời buông mưa gió bão bùng, lại quê…"

VỀ LÀNG

Về làng gặp trước con đê,
Quán nghèo gốc gạo sáo về ríu ran.
Cổng đình... đá vẫn thi gan.
Gạch xưa ai lát đường làng rước dâu.

Bờ tre giếng đất còn đâu,
Đêm trăng sóng sánh gánh câu hẹn hò.
Nón nghiêng che dáng trời cho,
Đường thơm rơm rạ, sân kho thóc vàng.

Bữa cơm trưa... mớ tép rang,
Bát riêu cua gạch nổi vàng... vị quê.
Mát lòng nước vối trưa hè,
Võng đưa kẽo kẹt, tiếng ve ong trời.

Vườn quê xanh tiếng chim rơi,
Cho ta tìm lại khoảng đời bình yên.
Tháng năm bươn chải trăm miền,
Về quê... tìm lại chút thiên đường. Làng!

TMT

  phạm đăng kiểm - kiemtuson@yahoo.com.vn - 01215159594 - phường Tân Hồng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh  (Ngày 29/09/2012 18:55:52)

Cảm ơn Hải Thanh về bài thơ.PĐK tặng HT bài "Hồn quê"

Hồn quê

Mênh mông lời mẹ ru hời
Đưa ta về một khoảng trời bình yên
Cánh cò chao…võng chao nghiêng
Hiu hiu cái ngủ của riêng một người
Trăng Quê ngơ ngác giữa trời
Con diều thao thức một thời bé thơ

Ngày ơi! mau đến vụ mùa
Người ơi! nghiêng cánh đồng đưa về làng
Cô em quẩy lúa bên đàng
Mẩy căng hạt thóc óng vàng reo vui
Thập thình giã gạo chày đôi
Thảo thơm rơm níu chân người đi xa

Nao lòng tiếng cuốc tháng Ba
Dùng dằng…“Chẳng chuộc” mưa sa gọi bầy
Hoàng hôn nhuộm tím chân mây
Bến sông chiều đã đong đầy thuyền sương
Một làn khói bếp thân thương
Mong manh. Chỉ hướng con đường về Quê!

Chúc vui khỏe và hạnh phúc

  Lưu Thế Quyền - luuthequyen@yahoo.com.vn - 0979 088 504 - Thanh Lãng - Bình Xuyên  (Ngày 29/09/2012 18:12:10)

Có thể nói những vần thơ lục bát của nhà thơ Hải Thanh bao giờ cũng mang một cái gì đó rất trăn trở, kiệm lời, nhưng lại rất giàu chất thơ.
Những câu thơ như:

Quê già phố xá thì non
Làm cho lũ trẻ lon ton bỏ nhà
...
Bây giờ lời lãi con buôn
Mang ra giữa chợ làm khuôn cho đời
....
Bát cơm gạo mới đầy cười
Vênh vênh khúc cá Tháng Mười nằm trên
...
Như là lạ như là quen 
Vẫn đây cay đắng hằn lên kiếp người
-------
Xin mời mọi người thưởng thức thêm một bài thơ nữa của nhà thơ Hải Thanh

TÂM SỰ Ở QUÊ

Mưa nhiều ruộng thấp thành ao
Nắng lâu cái đám đất cao thành đồi
Mẹ ta tóc bạc da mồi
Khấn mây khấn gió khấn trời xa xăm…

Ngoài kia bao nỗi nhọc nhằn
Lại thêm bao sự cỗi cằn về quê
Quanh năm một gánh bộn bề
Người quên cả nỗi người tê tái buồn…

Quê già, phố xá thì non
Làm cho lũ trẻ lon ton bỏ nhà…

Hải Thanh

Các bài khác: