Chuyện vợ chồng. Có rất nhiều câu chuyện vợ chồng đã được viết và được kể... Tuy vậy với tôi lại e dè... không biết nên hay không nên? Bà mẹ chồng. Xin được gọi theo con đầu lòng của bà theo tục của làng. Bà Dinh. “Mẹ tôi hiền hậu và bao dung”. “Có thể nói rất hiền hậu và bao dung đằng khác”. Ấy là ý kiến của bà con họ hàng và chòm xóm chứ không phải dâu con trong nhà mà tâng thêm đâu?
Chính vì vậy mà trong rất nhiều truyện tôi viết hình bóng mẹ lâu lâu lại hiện ra rõ mồn một. Khi thì giống bản tính, khi thì giống nét đẹp không có chỗ nào chê của đôi mắt, lúc thì nụ cười. Nụ cười là khó tả nhất. Và trong truyện đang viết tôi cũng chỉ cố gắng viết được chừng nào hay chừng nấy mà thôi.
Đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy một chai nước lọc, tôi rót ra một ly gần đầy uống một hơi xong ngồi vào chiếc ghế salon ngả người ra đàng sau thư thái nghĩ ngợi...
Ngày đầu tiên theo anh Dinh về nhà chồng, (Anh Dinh là chồng tôi) Mẹ đón tôi ở cửa phòng tân hôn, việc đầu tiên mẹ trìu mến tặng cho tôi nụ cười... Nụ cười toại nguyện lắm! Tôi suy từ mẹ đẻ của tôi mà đoán thế. Nụ cười rất tươi, rất đẹp. Đẹp nhất là nụ cười nở trên đôi môi phơn phớt đỏ thắm màu cánh sen. Hồi đó tôi nghĩ ai khéo chọn cho mẹ màu son đúng mode và sành điệu quá làm tôn thêm vẻ đẹp của đôi môi mẹ!. Về sau khi ở chung lâu ngày mới rõ môi mẹ ngày thường cũng vậy không cần son sơn gì!. Nụ cười như đoá hoa tươi tắn có sức lan toả hơi ấm tình yêu tới người được mẹ chia sẻ... Phải thật thà nói suốt tuần trăng mật “tại gia” tôi hưởng trọn vẹn hạnh phúc bởi chồng mang lại có khoảng bảy mươi phần trăm còn số phần trăm còn lại mẹ trao cho tôi. Chắc các bạn không tin chứ gì?
Đám cưới vào mùa Đông. Không biết ai là người đầu tiên khởi xướng mùa cưới là mùa Đông nhỉ?. Nó đúng trên một trăm phần trăm. Ai cố ý tổ chức trật mùa cưới. Như cưới vợ lấy chồng mùa Xuân, mùa Hạ chẳng hạn về sau sẽ cả đời nuối tiếc cho mà xem! Mùa Đông ở miền Trung sướng lắm, nó kéo dài... Mưa! Mưa! Những cơn mưa dài đăng đẵng... dài lê thê... khỏi phải nói ai cũng biết! Và mưa to lắm. Bởi vậy có câu “Mưa như cầm chĩnh đổ”. Cạnh mưa là gió. Gió bấc kèm theo mưa phùn, rồi tới rét nàng bân, rồi gió chướng kết hợp với lũ... Gì thì gì mùa đông cũng dành cho đôi trai thanh gái lịch những ngày nắng ấm để trai thành hôn gái vu quy. Rồi không rõ tại sao cứ sau đám cưới thời tiết đột ngột thay đổi, tệ cũng mưa gió dồn dập, to hơn có bão, lũ! Thành ra quen rồi chẳng có gì sợ sệt nữa!
Anh Dinh thầy giáo một trường cấp Ba. Tôi cô giáo cấp Hai. Hồi trước đây công việc dạy học lúc đầu như một nhiệm vụ, về sau ngoài nhiệm vụ thầy cô thấy cần phải có quyền lợi nữa chứ!. Thế là một số đã bỏ nghề làm bất cứ việc gì để có thu nhập khá hơn. Dinh chuyển sang buôn bán hàng chuyến từ Trung vô Nam.
Ở thời buổi kinh tế “xôi đậu”. Chỉ có dăm bảy năm sau ngoài nhà cao cửa rộng Dinh còn tích cóp khá bộn tiền vàng và dĩ nhiên mối liên hệ làm ăn ngày càng mở rộng. Cô giáo cấp Hai theo chồng buôn buôn bán bán. Rồi hai vợ chồng lập công ty... Cái thời buổi công ty mọc như nấm ấy mà!. Kinh tế giàu có chừng nào cuộc sống gia đình “chật vật” chừng nấy! Chắc bạn không tin? Chính tôi cũng không tin chứ đừng nói bạn. Thường nghe nói “Có tiền mua tiên cũng được”. Có thể trúng ở việc gì còn việc của vợ chồng tôi chẳng trúng chút nào. Tình yêu là gì? “Tình yêu như thứ mật ngọt được đun sôi, đun lâu quá sẽ khiến nó cháy và trở nên đắng ngắt.” Tôi đọc câu nầy trên một tờ báo viết giới thiệu một tác phẩm văn học của một tác giả...(*) viết về tình yêu. Quyển truyện hay dở thế nào chưa bàn riêng sự ví von tình như mật ngọt mà mật đun sôi, đun lâu quá sẽ... thì đúng. Vợ chồng tôi là như vậy.
Điều mẹ chồng tôi mong mỏi sớm có cháu để bà chăm ẵm, để bà cất tiếng ru à ơi ơi à...!. Trong mái nhà ấm êm. Mong muốn tưởng dễ dàng đối với tôi, cô con gái đẹp nết đẹp người, có công ăn việc làm thu nhập khấm khá. Sau tháng... năm... lại thêm một lần phải thật thà thưa thiệt tôi ngây ngất trong men yêu thương tình chồng nghĩa vợ. Những... những nụ hôn cháy bỏng từng một thời mơ mộng đã là hiện thực. Những mơn trớn... điều mà ở tuổi đôi mươi mới chợt nghĩ ngợi... đã “đỏ mặt tía tai” chẳng thấm tháp gì so với những gì Dinh dành cho tôi... và tôi dành cho Dinh. Nếu nói con mèo có thân mình mềm chừng nào tôi cũng mềm chẳng thua kém... Trong vòng tay Dinh tất cả tôi trở thành con số không to... to... lắm!. Mà chỉ có như vậy thôi?. Tôi dằn vặt. Những vỉ thuốc ngừa thai “nghi binh” cho Dinh an lòng trước sự chậm trể đường con cái chỉ có tác dụng một đôi năm.
"Hôn nhân là gì? Đó chính là nơi bạn tạo nên hạnh phúc, là nơi luôn tràn ngập tình yêu. Nếu bạn tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân nghĩa là bạn đã đặt chân tới thiên đường. Trong hôn nhân quà tặng không chỉ còn là nụ hôn, sự tung hứng cho và nhận niềm hoan lạc... Hôn nhân phải đơm hoa thơm kết quả ngọt. Chất xúc tác đồng thời là chất keo kết dính mọi người lại với nhau thành mái ấm gia đình là đứa con. Nếu bạn không tìm thấy sự đồng cảm với nhau trong hôn nhân hoặc có đồng cảm mà không có con cái thì bạn sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi sự nghi ngờ, bạn sẽ lại chìm ngập trong dằn vặt đau khổ và sẽ chẳng bao giờ bạn có thể tìm được hạnh phúc. Sự lãng mạn của tình yêu và sự nhạt nhòa khô cằn của hôn nhân hai thái cực đối lập.(*)Mẹ bảo: “Các con có thiếu gì đâu?. Sao chẳng chịu...”
Rất hiểu ý mẹ mà mẹ làm sao hiểu con?. Những ánh mắt trìu mến hằng ngày mẹ dành cho con, ngày một giông giống như mũi kim nhọn châm thẳng vào trái tim con. Tôi liên tưởng dại dột như thế các bạn ạ!.
Một hôm mẹ vô thẳng trong phòng riêng của tôi ân cần nói: “Hay con có điều gì trắc trở?”.
Nước mắt. Nước mắt của tôi tích luỹ bao nhiêu năm từ ngày về làm dâu mẹ tuôn trào hơn thác lũ... Mẹ hoảng hốt rồi sau đó bần thần ngồi im lặng. Mái tóc mẹ hình như chỉ trong chốc lát chuyển từ phơ phơ trắng thành trắng phau phau. Đôi môi mẹ đẹp như sơn son vậy mà giờ... Cả căn phòng tôi tối sẩm...
Dinh đi làm về. Lúc nào cũng vậy câu đầu tiên anh hỏi mẹ ở đâu? làm gì? Bữa hôm nay sau câu hỏi và biết những điều anh ngờ ngợ tính dò hỏi... Tôi cảm nhận rõ ở trong Dinh nỗi đau hơn trời long đất lở!. Mà làm gì được bây giờ?. Tôi ôm mẹ khóc nức nở. Dinh vỗ vỗ vai tôi nói câu gì đó ngụ ý an ủi.
Tôi không bao giờ quên hình ảnh mẹ điềm đạm bày tỏ hết mọi ưu tư về khó khăn của tôi mỗi khi mẹ đứng trước tượng bà mụ. Tượng được thờ trang trọng trong ngôi chùa nổi tiếng ở Hội An xưa nay. Nhưng mọi cố gắng của mẹ và tôi như muối bỏ biển. Ngày cứ qua đêm cứ lại. Vợ chồng tôi vẫn yêu thương nhau. Vẫn dành cho nhau tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất và kỳ vọng...
Mẹ! Mẹ đã đi vào cõi vĩnh hằng trong nỗi niềm... Tôi cực sốc khi mẹ mất. Với tôi mẹ không chỉ là chỗ dựa đơn giản của một nàng dâu nơi mẹ có cả bầu trời cao rộng tình yêu và biển cả của sự chia sẻ. Dinh là người chồng rất tốt nhưng có gì đảm bảo khi không còn có mẹ bên cạnh anh không bỏ rơi tôi để đến với người con gái khác có thiên chức làm mẹ. Chuyện dễ hơn hút ốc!. Tôi lo lắng hoang mang... Và chỉ sau đó một thời gian không lâu. Trái tim của tôi vỡ oà điều không tưởng... Người ta thường nói nhiều lúc quá sốc, cơ thể người bị sốc có một sức đề kháng làm đổi mới hoàn toàn những khả năng không thể để thành có thể. Dinh lý lẽ như thế trong trường hợp của tôi.
Khi mà hương lửa của tình yêu ngỡ chỉ còn bụi tro tàn thì chính là lúc mầm mống sự sống lại nhen nhúm. Trong tôi đã có hai con tim đang cùng đập. Tự truyện nầy xin gởi đến người tôi tôn kính: Mẹ chồng!.
Những đứa con trai con gái của tôi và Dinh bây giờ nên bề gia thất chắc càng kính yêu bà nội hơn khi biết chuyện./.
Hòa Văn
(*): Tiểu thuyết tình yêu Khi em khóc, trái tim anh nhói đau! của tác giả Văn Hân Nguyệt.