BỮA CƠM TRƯA HÈ
Hàn Tương Thi
Bát canh suông với đĩa cà
Sao ưa cái giọng quê nhà: Bữa ăn...
Trưa hè nhớ mẹ… xa xăm
Cha vào bếp – áo ướt đằm mồ hôi!
Mâm cơm nào có mấy người
Ba bà con, nồi cơm sời đôi lưng
Bát canh cứ ngọt rưng rưng
Thương cha nhớ mẹ – mấy chừng nắng oi!
Mưa chiều, giông sớm ngang trời
Ngoài đồng lúa vẫn chửa phơi rãi mầu
Đói, no trông cả ruộng sâu:
Suốt mùa tần tảo – thân trâu cuốc cày.
Thương quê ngậm buổi sương gầy
Chiêm bao cái hạn, đổ chầy... khổ dân:
Bão thị trường – giá đạm, lân
Giá điện, nước bão, tăng dần bão thiên.
Ước chi lòng được bình yên
Bữa cơm lành, bát canh hiền: mẹ yêu!
Thương nhà, thương cảnh gieo neo
Anh em xa cách – phận đeo kém tài...
Thương cha trông: nỗi u hoài...
Đăm chiêu... vẫn tiếng thở dài canh khuya...
Bát cơm chan cả nắng trưa
Mà thơm giòn quả cà vừa bữa quê.
Mẹ đi vắng cả mùa hè
Cả nhà ngóng, cả tiếng ve vỡ òa
Bữa cơm trưa – ngọt canh cà
Vẫn thèm cái vị thiết tha sum vầy!.
H.T.T
_________